Nhận thấy nét sợ hãi thật sự trên khuôn mặt Chân Hiền, Dịch Nhân Tiết nói
tiếp:
- Nói vậy thôi nhưng sự việc đó không thể nào xảy ra được! Bản chức
xin bảo đảm việc đó với ngài vì bản chức mới đến thăm nơi cất dấu di hài
của cố hoà thượng.
Hoà thượng Chân Hiền lúc này đã tự chủ được nên đứng dậy, với giọng
lạnh lùng không còn che giấu.
- Quan lớn đã đi xuống nơi cất dấu di hài? Tiện hạ từng nói với ngài là
mùa này trong năm...
- Vâng. Bản chức nhớ điều dặn đó nhưng bản chức nhận thấy rất cần
phải tới duyệt xét những tài liệu do cố hoà thượng Ngọc Kính đã để lại.
Bản chức muốn cứu xét vài chi tiết khi nhận thấy những chi tiết đó xét ra
còn mới mẻ ở trong trí nhớ của bản chức. Do đó mà bản chức đã phải
khuấy rầy hoà thượng ở vào giờ giấc này. Hẳn hoà thượng còn nhớ những
gì đã xảy ra trong ngày cuối cùng của hoà thượng Ngọc Kính chớ? Chính
hoà thượng đã dùng cơm trưa với hoà thượng Ngọc Kính ở phòng ăn. Rồi
sau đó đã xảy ra những việc gì?
Hoà thượng Chân Hiền tiếp lời ngay:
- Rồi hoà thượng Ngọc Kính rút về thư viện, nghĩa là ngay trong căn
phòng mà chúng ta đang ngồi ở đây. Phòng này thường là nơi lui tới của
các vị hoà thượng trong ngôi thiền viện này.
- Bản chức biết điều đó.
Nói xong Dịch Nhân Tiết nhìn lên ba cánh cửa sổ cao.
- Những cánh cửa này nhìn xuống một cái sân chánh. Có phải thế
không?
- Chính phải! Ban ngày, căn phòng này rất sáng sủa. Cũng vi vậy mà
hoà thượng Ngọc Kính thích ở lại đây để vẽ tranh. Hội họa là thú giải trí
duy nhất của hoà thượng Ngọc Kính đó!
- Một thú giải trí đáng nêu gương!
Suy nghĩ một lát, Dịch Nhân Tiết nói tiếp:
- Bản chức muốn nhắc đến một việc. Trong khi bản chức đang đàm
đạo với ngài ở phòng tiếp khách, có một kẻ đã vô lễ tông cửa bước vào, hoà