Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương XIII
CON MÈO TỐ CÁO THỦ PHẠM
Hoà thượng Chân Hiền cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nhận ra các vị khách.
Những nét căng thẳng trên mặt bớt lần, tuy giọng nói của vị hoà thượng
hãy còn run run:
- Hân hanh…
Dịch Nhân Tiết ngắt ngang câu nói:
- Xin hoà thượng cùng vào. Bản chức có điều muốn thưa với hoà
thượng.
Chân Hiền dẫn Dịch Nhân Tiết và Tùng Lập qua phòng riêng đi tới thư
viện. Một mùi thơm quen thuộc phảng phất trong căn phòng mà vị phán
quan biết đó là mùi từ một cây hương lớn toả ra.
Đến đây Chân Hền chỉ tay xuống một chiếc ghế mời Dịch Nhân Tiết ngồi,
còn vị hoà thượng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, vừa ra hiệu
cho Tùng Lập ngồi vào một chiếc ghế đặt gần cửa sổ. Chân Hiền chưa nói
gì. Có lẽ vị hoà thượng vẫn còn bị xúc động mạnh mẽ về sự viếng thăm quá
đột ngột của vị phán quan.
Dịch Nhân Tiết ngồi xuống ghế. Sau khi dò biết nét mặt của Chân Hiền, vị
phán quan lên tiếng:
- Một ngàn lần bản chức có lời xin lỗi hoà thượng vì đã đến khuấy rầy
hoà thượng trong giờ giấc khuya khoắt này. Nhưng thật ra trời cũng sắp
hửng đông rồi. Cớ sao hoà thượng thức dậy sớm như vậy? Ngài định đi đâu
khi đã mặc quần áo chỉnh tề như thế? Chẳng hay ngài đang chờ đợi ai?
- Không đợi ai cả. Chẳng qua là tiện hạ ngồi nghỉ trên ghế, rồi thiu
thiu ngủ. Vì nhận thầy trời sắp sáng, có nằm ngủ lại cũng vô ích. Ồ! Nhưng
tại sao quan lớn lại gõ cửa phía sau.
Dịch Nhân Tiết buông một câu nói ngoài đề nhưng có cả ngụ ý ở bên trong:
- Hoà thượng Ngọc Kinh sống lại!