Đưa mắt nhìn lần cuối hình ảnh vị cố hoà thượng. Dịch Nhân Tiết nghiêng
mình trước di hài của vị chân tu một lần nữa rồi đi đến cầu thang.
Khi bước lên những bậc thang đầu tiên, Dịch Nhân Tiết hỏi Tùng Lập:
- Có phải phòng riêng của vị hoà thượng trụ trì nằm ở phía trên cửa
vào chánh điện không?
- Dạ, đúng vậy! Nhưng nếu chúng ta quay lại phía tháp Tây Bắc,
chúng ta bước theo hành lang phía trái là cũng có thể đến được nơi đó.
- Hãy dẫn ta tới đó. Còn Tào Can, nhà ngươi hãy chạy qua “hành lang
kinh hoàng” và đến ngôi đền. Ở phía trên bàn thờ, nhà ngươi sẽ nhìn thấy
bức vẽ con mèo. Gỡ bức tranh xuống rồi đánh thức một tu sĩ, nói tu sĩ dẫn
nhà ngươi đến phòng riêng của hoà thượng Chân Hiền, theo con đường
thường đi.
Cả ba người im lặng bước lên cầu thang. Đến ngọn tháp Tây Bắc, Tào Can
tiếp tục đường đi của mình còn Tùng Lập và Dịch Nhân Tiết rẽ về phía tay
trái. Mặc dù cửa đóng then cài nhưng người ta vẫn nghe được giông bão
hoành hành dữ dội bên ngoài. Có tiếng một vật gì rơi bể ở ngoài sân.
Tùng Lập nói:
- Gió vừa làm bay tốc những miếng ngói. Có lẽ cơn giông sắp chấm
dứt. Thường thường cơn giông khởi sự dữ dội, khi gần tạnh dữ dội hơn rồi
mới dứt hẳn.
Khi hai người đến trước một cánh cửa lớn, Tùng Lập nói tiếp:
- Nếu tiện hạ không lầm, có lẽ chúng ta hiện ở phía sau căn phòng của
hoà thượng Chân Hiền và đây là cánh cửa của phòng nghi lễ.
Dịch Nhân Tiết ghé sát đầu vào cánh cửa. Vị phán quan áp sát tai vào cửa
có ý nghe ngóng. Có bước chân đi ở phía bên kia. Dịch Nhân Tiết đưa tay
gõ cửa. Có tiếng chìa khoá quay trong ổ khoá. Cánh cửa hé mở. Một khuôn
mặt đầy sợ hãi hiện ra.