thể nhận ra rằng căn phòng khá rộng. Không khí ở đây lành lạnh. Kéo chiếc
thân áo lên che lấy ngực, Dịch Nhân Tiết lẩm bẩm:
- Cảnh tượng kỳ lạ thật!
Tùng Lập nói:
- Ông thân sinh của tôi đã nhiều lần đưa ra ý kiến là nên dẹp bỏ căn
phòng này đi!
Dịch Nhân Tiết gật đầu:
- Ông ấy có lý!
Tào Can liếc mắt nhìn chung quanh:
- Tất cả đều vô ích. Vì những bức tranh, bức tượng kinh sợ này cũng
không ngản cản con người tiếp tục phạm tội ác. Con người gây ra tội ác là
do ở bản tính của họ.
Ở phía vách bên mặt có treo những tấm bảng liệt kê các tội, nhưng phía
vách bên trái lại có những bức tượng lớn gần bằng người thiệt, với màu sắc
trông đến ghê rợn. Những bức tượng đó diễn tả tất cả những hình phạt mà
con người phải chịu đựng khi bị đày xuống hoả ngục. Nơi này những con
quỷ sứ đang cưa một người ra làm hai trong khi toàn thân nạn nhân quặn
lên vì phải chịu đau đớn kinh khủng. Chỗ kia những con quỷ khác đang hì
hục liệng xác một người vào một vạc dầu đang sôi. Xa xa nữa, một con
quỷ, mình người, đầu bò, và một con khác, đầu ngựa đang kéo lê những
người phạm tội đến trước một toà án của Diêm Vương…
Ba người bước nhanh lần theo bức tường bên phải có ý tránh xa những hình
ảnh kỳ dị đó, nhưng ánh sáng ngọn đèn do Tùng Lập cầm trên tay lâu lâu
để hiện ra nụ cười dữ tợn của một cái mặt nạ của quỷ sứ hoặc nét mặt đau
đớn tột độ của các nạn nhân qua các cuộc tra tấn.
Bóng một người đàn bà trần truồng bỗng đập vào mắt vị phán quan. Người
đàn bà nằm duỗi thẳng, tay chân giăng ra trong lúc đó một con quỷ mặt
xanh đang nhăn mặt đâm mũi lao vào giữa ngực của thiếu phụ. Nạn nhân
đã mất hết bàn chân, bàn tay, tóc nàng dài che lấp mặt…
Bức tranh kế tiếp diễn tả một cảnh tượng còn ghê rợn hơn nhiều: Hai con
quỷ mặc áo giáp xưa đang cầm rìu phân thây một cặp ngư phủ bị lột trần
truồng. Người đàn ông chỉ còn lại một mảng lưng, còn cái đầu của người