Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương XII
NHỮNG NGƯỜI CHẾT VÀ NHỮNG KẺ SỐNG
Vào giờ khuya khoắt đó, tu viện vắng tanh. Ba bóng người bước qua tầng
lầu dưới và đi tới một khoảng đất trống mà không bắt gặp một bóng người.
Dịch Nhân Tiết liếc mắt về phía hành lang dẫn đến phòng chứa vật liệu và
cũng không thấy một bóng người nào.
Họ đi ngược chiều lối đi đó và dưới sự hướng dẫn của Tùng Lập, cả ba
bước tới một hành lang dài dẫn đến ngọn tháp phía Tây Nam. Lúc họ đến
một căn phòng nhỏ gần nơi ngụ của đạo sĩ Tuyên Minh, Tùng Lập đưa tay
đẩy cánh cửa nhỏ ở phía tay mặt rồi cả ba bước xuống một dãy tam cấp dài.
Tùng Lập đưa tay chỉ lên một cánh cửa lớn, nói:
- Đây là lối vào “Hành lang kinh hoàng” nhưng cái ổ khoá vĩ đại đó
thật khó mà mở ra được.
Tào Can lẩm bẩm:
- Để xem thử sao!
Tào Can lấy ra một cái túi bằng da chứa đầy những dụng cụ và bắt đầu trổ
tài mở khoá của mình. Tùng Lập cầm đèn soi sáng.
Dịch Nhân Tiết nói:
- Người ta nói rằng hành lang này được đóng cửa từ nhiều tháng nay
rồi, có phải như vậy không? Mà sao trên thanh gỗ chắn cửa không có một
hạt bụi nào cả?
Tùng Lập giải thích:
- Dường như trong ngày hôm qua, các tu sĩ đã đến đây để tìm một bức
tượng thì phải!
Bỗng Tào Can la lớn:
- Mở cửa được rồi đấy!
Dịch Nhân Tiết và Tùng Lập bước vào, bước theo sau là “người thợ chìa
khoá tài tử” Tào Can. Tùng Lập đưa cao ngọn đèn giúp Dịch Nhân Tiết có