Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương XIV
DIỄN VIÊN MẶC ĐỨC VẪN BIỆT TĂM
Dịch Nhân Tiết đưa cao chiếc đèn lên khỏi đầu. Đạo sĩ Tuyên Minh, nét
mặt biến sắc nắm lấy tay vị phán quan giải thích:
- Hoà thượng Chân Hiền quên rằng chiếc lan can đã bị hư từ lâu rồi
sao?
Vị đạo sĩ buông bàn tay khỏi cánh tay Dịch Nhân Tiết rồi đưa tay lau mồ
hôi ướt đầm trên trán.
Dịch Nhân Tiết ra lệnh cho Tào Can:
- Nhà ngươi hãy tìm cách xuống dưới đó, xem thử sự tình ra sao?
Rồi quay qua đạo sĩ Tuyên Minh, vị phán quan nói:
- Bản chức nghĩ rằng Chân Hiền khó sống nổi. Thôi chúng ta cứ đến
thư viện, nếu được ngài cho phép.
Hai người bước đến thư viện.
Còn Tùng Lập đã đi theo Tào Can.
Đạo sĩ Tuyên Minh ngồi vào chiếc ghế của mình, lẩm bẩm:
- Bẩm phán quan. Hoà thượng Chân Hiền định nói với ta điều gì đó?
Đôi chân của vị phán quan run lên vì quá mệt mỏi, Dịch Nhân Tiết ngồi
phịch xuống ghế đặt cuộn giấy trước mặt vị đạo sĩ.
- Bản chức mới đến thăm nơi cất dấu di hài. Bản chức muốn được xem
những bức vẽ khác về con mèo. Hoà thượng Ngọc Kính là một hoạ sĩ có
chân tài. Ở trên một bức tranh, chúng ta thấy rằng đôi mắt của con vật được
vẽ lên bằng hai kẽ hở hẹp. Chúng ta biết là hoà thượng Ngọc Kính đã vẽ
bức tranh đó vào giữa trưa, nghĩa là vào lúc ánh sáng còn chói chang. Điều
đó làm cho bản chức nghĩ rằng, tác phẩm cuối cùng của hoà thượng, tức
bức tranh mà ngài đã cho bản chức xem ở trong ngôi đền, ở bức tranh đó,
đôi ngươi của con vật, trái lại được vẽ tròn trịa, điều đó chứng tỏ tác phẩm
được vẽ vào buổi sáng, không phải buổi trưa, như hoà thượng Chân Hiền