cũng là con người thông hiểu nhiều chuyện. Ta chỉ muốn ngài hãy quên hết
những gì trong các cuộc đàm đạo giữa chúng ta. Và ngày mai ngài sẽ trở về
Hàn Nguyên một cách yên ổn. Còn ta, ta lại tiếp tục cuộc sống êm ả trong
tu viện này! Mà ngài cũng chẳng nên tìm cách cản trở công việc riêng của
ta làm chi. Chắc chắn là ngài đủ thông minh để biết rằng ta vẫn còn chút
ảnh hưởng đối với triều đình đó chứ? Ngài cần hiểu rõ một sự thật căn bản
là luật lệ được làm ra để áp dụng cho người dân thường còn lớp người như
ta thì lại khác. Ta ở trong nhóm người mà tài năng và sự hiểu biết được đặt
lên trên cả luật pháp. Chúng ta đã vượt xa những khái niệm qui điều mà
người ta thường gọi là điều thiện, điều ác. Lúc một cơn sét phá tan nhà cửa,
giết hại người dân, ngài có đưa cơn sét ra tòa án không? Bài học đó sẽ bổ
ích cho ngài về sau này hơn, khi ngài có cơ hội nắm giữ được chức quyền
cao trọng ở kinh đô. Rồi ngài hãy nhớ lại cuộc đàm đạo giữa chúng ta, chắc
chắn ngài sẽ nhớ ơn ta đã nói hết sự thật ra cho ngài rõ.
Tuyên Minh đứng dậy, đưa tay vỗ vào vai Dịch Nhân Tiết nói nhỏ:
- Ta sẽ lau nền nhà đầy máu này sau. Bây giờ hãy đi xuống dưới đó.
Các tu sĩ đang sửa soạn bữa ăn sáng và cả hai ta cần phải lấy lại sức. Đêm
vừa qua cả hai ta đều phải mệt mỏi quá nhiều rồi!
Vị phán quan cũng đứng dậy. Nhìn thấy Tuyên Minh cầm lấy áo che mưa,
Dịch Nhân Tiết lễ phép:
- Xin ngài để bản chức cầm hộ. Xem chừng cơn giông đã tạnh rồi!
Tuyên Minh vừa nói cảm ơn vừa trao chiếc áo cho Dịch Nhân Tiết.
Đạo sĩ nói thêm:
- Những cơn giông ở núi có những đặc điểm kỳ lạ: bùng nổ một cách
đột ngột, phá phách dữ dội, rồi lại lặng yên mau chóng giống như lúc mới
bắt đầu. Tuy nhiên ta cũng không buồn phiền gì, vì giông bão chỉ xảy ra
trong mùa thu, còn lại cả năm, khí hậu ở đây lại tuyệt vời.
Dịch Nhân Tiết cấm lấy cây đèn. Lúc hai người bước ra khỏi tủ, Tuyên
Minh xoay cái vòng tròn và nói:
- Ta cũng chẳng buồn thay thế cái ổ khóa này làm chi vì những kẻ có
khả năng nhận xét vị trí của nó ở đây cũng hiếm.
Cả hai im lặng bước xuống cầu thang. Bước đến bực cửa, nhìn những tảng