- Cờ gánh? Mỗi người có một sở thích. Mất bà Bảo Mẫu, xin ngài chớ
lo. Ta sẽ tim ra người khác thay thế bà ta.
Dịch Nhân Tiết nhìn Tuyên Minh, vẻ suy nghĩ.
- Tại sao đạo sĩ lại đến trú ngụ trong ngôi tu viện này? Trước kia ngài
ở kinh kỳ kia mà?
Nghe nhắc đến cuộc đời quá khứ của mình. Tuyên Minh lại nở nụ cười.
Đạo sĩ vuốt mấy sợi tóc bạc óng ánh lên phía sau chiếc đầu tròn rồi chậm
rãi:
- Khi ta được hân hạnh trình bày lên nhà vua tất cả những gì về đạo
Lão, cả triều thần và các mệnh phụ phu nhân tỏ ra nóng lòng muốn tìm biết
những buổi lễ bí ẩn. Ái nữ của một đai thần, một tuyệt sắc giai nhân hăm
hở tìm ta học đạo. Nhưng rồi cô gái chết giữa lúc ta truyền bá cho cô những
bài thuyết giảng. Nội vụ được ém nhẹm, lẽ dĩ nhiên, sau đó ta phải rời kinh
đô. Tu viện này có vẻ thích hợp với ta. Ta quyết định ở lại đây tiếp tục cuộc
học hỏi với một số thiếu nữ khác do bà Bảo Mẫu dẫn đến cho ta, hầu làm
cho cuộc sống bớt nỗi cô liêu. Các cô gái ấy cũng tạo khá nhiều thích thú
cho ta, nhưng rất tiếc lần lượt người này đến người nọ thay phiên nhau qua
đời.
- Một cô trong số đó gặp tai nạn?
- Đâu phải như vậy! Đáng lý chẳng cần nói tên cô gái cho ngài biết
làm chi. Nhưng… cứ nói ra vậy. Nàng tên là Hoằng. Nàng được hân hạnh ở
trong căn phòng đặc biệt của ta. Chắc ngài đã biết đến căn phòng đặc biệt
đó chứ? Phải đến xem mới rõ. Căn phòng có treo màn gấm vàng và ta cũng
tưởng rằng căn phòng đó sẽ làm cho Mai Quế ưa thích.
Hãy nói đến cô gái tên Hoằng. Nàng đã bước ra khỏi căn phòng này cùng
con đường mà bà Bảo Mẫu đã đi qua. Chỉ có một điều này là hơi khác với
bà Bảo Mẫu. Bà Bảo Mẫu bị ép buộc đi theo con đường đó, còn nàng
Hoằng thì tự ý nàng. Ta đã nhốt nàng tại đây để phạt nàng. Ta cũng không
còn nhớ nàng đã phạm lỗi gì. Ta định quên hẳn cuộc sống của nàng trong
hai hoặc ba ngày. Nhưng phán quan Dịch Nhân Tiết ạ! Cô gái đã mon men
tới cái lỗ thông hơi và luồn mình qua cái lỗ đó. Trông nàng mảnh mai hơn
bà Bảo Mẫu nhiều!