vàng bạc của tu viện, nếu không có ta can thiệp thì ổng đã bị tống giam từ
lâu rồi. Từ đó, Chân Hiền phải chịu qui phục ta. Hoà thượng Ngọc Kính thì
lại khác. Khi hoà thượng nhận thấy một vài việc kỳ cục xảy ra, hoà thượng
bắt đầu nghi ngờ ở con người thật của Chân Hiền.
Đạo sĩ Tuyên Minh ngưng trong giây lát, đoạn nhíu mày lại, rồi tiếp tục:
- Nhưng gần đây, Chân Hiền tỏ ra thiếu can đảm. Những câu thơ của
Tùng Lập đã làm cho Chân Hiền run sợ là thế nào nội vụ cũng sẽ bị phát
giác. Chân Hiền có cho ta hay có một tu sĩ từ bên ngoài đột nhập tu viện, có
lẽ để làm công việc dò thám. Tu sĩ có vẻ mặt buồn buồn, có lẽ hắn chính là
người mà ngài đang theo dõi đó. Ồ! Tất cả đều là chuyện phiếm cả! Ngay
trước khi ngài đến tu viện này, ta đã gọi Chân Hiền lên phòng riêng, mắng
ông ta một trận. Dường như sau đó, Chân Hiền càng mất tinh thần. Có lúc
Chân Hiền toan giết ngài đó. Cũng may mà hắn ám sát hụt ngài. Ta mừng
lắm đó. Phán quan Dịch Nhân Tiết có tin lời nói của ta không?
Dịch Nhân Tiết không trả lời. Vị phán quan suy nghĩ một lát rồi mới nói.
- Sự lo sợ của Chân Hiền đối với tu sĩ có nét mặt buồn buồn đó có lý
lắm! Nhưng thưa ngài, thế thì ngài hẳn biết rõ thiếu nữ tên Linh bị chết
bệnh héo mòn ở đây đã từ nơi đâu đến không?
- Bệnh héo mòn? Phán quan nói vậy sao? Thật là kỳ lạ! Nàng Linh là
một cô gái đẹp, mạnh khoẻ và rất hăng hái. Nàng có chân trong một nhóm
trộm cướp. Quân lính đã bắt nàng giữa lúc nàng tham dự một vụ bắt trộm
gà ở một trại. Còn bà Bảo Mẫu chỉ là một kẻ mối lái.
- Có lẽ đúng như vậy. Có người cho bản chức hay rằng vị tu sĩ có nét
mặt buồn đó, tên thật là Linh. Hẳn là anh của cô gái chết vì bệnh. Hắn đã
đội lốt tu sĩ và không phải là lần đầu tiên hắn đến tu viện này đâu. Hắn tin
chắc là em gái hắn đã bị giết ở đây nên hắn lấy tên là Mặc Đức trở lại tu
viện này để cố tìm cho ra kẻ sát nhân. Chân Hiền lo sợ là phải. Mặc Đức
chơi kiếm rất hay. Những tên nào đã ở trong đảng cướp luôn luôn nghĩ đến
việc trả thù cho đồng bọn nếu như có một tên trong bọn chúng bị sát hại.
Đạo sĩ Tuyên Minh cười lạt:
- Chân Hiền đã qua bên kia thế giới. Tất cả tội lỗi chúng ta cứ trút lên
đầu ông ta. Hẳn tên múa kiếm của ngài sẽ lấy làm thích thú. Nhưng có điều