lầm lẫn sau cùng của Chân Hiền là ông ta muốn phản lại ta hầu cứu vớt
danh dự cho ông ta.
Dịch Nhân Tiết lưỡng lự:
- Phải! Bản chức vẫn nghi ngờ rằng Chân Hiền không dễ dàng gì mà
tự tử như vậy. Chính ngài đã xô ông ta vào khoảng không, có phải như vậy
chăng?
- Đúng vậy!
Nụ cười nở sáng trên mặt Tuyên Minh.
- Trong khi đó, ta đã có sáng kiến kịp thời. Nhưng ngài hãy cho phép
ta tỏ bầy lời khen ngợi ngài một chút. Ngài lý luận thật vững chắc. Ta chỉ
buồn không có trà để dâng ngài uống. Căn phòng này quá hẹp để không có
đủ những tiện nghi đó. Mong ngài bỏ qua.
- Đồng loã của ngài là Chân Hiền và bà Bảo Mẫu, vậy còn có ai khác
nữa không?
- Không còn ai nữa. Kinh nghiệm làm phán quan của ngài chắc ngài
thừa hiểu rằng nếu cần giữ một điều bí ẩn nào, tốt hơn là không nên nói ra
cho nhiều người hay.
Dịch Nhân Tiết nhìn cây dao nhuộm đầy máu, nói:
- Giả thử như ngài đã giết chết bà Bảo Mẫu tại đây?
- Phải! Khi ta không còn thấy Mai Quế ở trong hành lang kinh hoàng
thì ta phải biết đề phòng. Giết bà Bảo Mẫu không khó khăn gì. Nhưng bà ta
quá nặng nề… như ngài đã thấy. Ta đã phải nhọc công chặt thây bà ta ra
nhiều miếng nhỏ, cứ thế ta liệng xuống theo lỗ thông hơi. Phía dưới kia là
vực thẳm. Chưa có một người nào dám xuống nơi đó. Tuy nhiên, ta cũng
tiếc là phải để mất bà ta. Y thị giúp ta được khá nhiều việc. Và cũng nhờ ta
mà bà ta được nổi danh khắp cả kinh kỳ. Nhưng cuối cùng ta phải loại bà ta
vì bà ta là người chứng duy nhất trong vụ Mai Quế.
Nở một nụ cười đầy vẻ thân tình, Tuyên Minh nói thêm.
- Còn chuyện cô Mai Quế. Ồ! Đó là chuyện thường tình. Chẳng nên
nhắc lại làm chi. Ngài hẳn là tay chơi cờ tướng giỏi? Có thể đến sáng mai,
ta sẽ hầu ngài một bàn được chứ? Ngài chơi cờ tướng đấy chứ?
- Ít khi lắm. Hay chơi cờ gánh.