Dịch Nhân Tiết nghiêm nghị:
- Nếu ngài cứ tiếp tục cung cấp nhiều chuyện trước toà án của bản
chức có lẽ công việc của bản chức sẽ bớt đi một phần nhọc mệt.
Tuyên Minh ngước đôi lông mày rậm:
- Trước tòa án của ngài? Phán quan định nói cái gì đó?
- Ngài đã phạm đến năm vụ giết người, chưa kể đến một vụ hiếp dâm
và một vụ bắt cóc. Chắc giờ đây ngài không còn chối tất cả những tội ác
đó?
Tuyên Minh la lớn:
- Á ông bạn ạ! Ta có cần gì phải chối tội đâu! Những người chứng duy
nhất của ngài là hòa thượng Chân Hiền và bà Bảo Mẫu. Rất tiếc cả hai
người đó đã không còn ở lại trên cõi đời này. Trong biên bản của ngài,
Chân Hiền và bà Bảo Mẫu là những người duy nhất chịu trách nhiệm trong
vụ Mai Quế. – Nhìn Dịch Nhân Tiết lắc đầu, Tuyên Minh lại càng nổi giận
hơn:
- Ta đã cho rằng ngài là con người thông minh. Xin đừng để ta phải
thất vọng về sự nhận xét đó. Triều thần sẽ nghĩ như thế nào nếu như ngài tố
cáo ta – một vị chân tu có tiếng tăm – một vị quốc sư… mà phạm đến năm
tội giết người… nhưng lại không có một mảy may chứng cứ? Lúc đó, có lẽ
người ta sẽ nghĩ rằng ngài là kẻ điên khùng chăng, đường quan lộ của ngài
do đó mà sụp đổ không cách nào cứu nổi. Còn ta, ta cũng buồn vô hạn vì ta
vẫn cảm mến ngài kia mà!
- Bản chức sẽ nhắc đến cái chết của ái nữ vị đại thần mà ngài đã kể
cho ta nghe lúc nãy.
Đạo sĩ Tuyên Minh cười rũ rượi:
- Phán quan Dịch Nhân Tiết ạ! Ngài đâu có biết rằng nhiều tai to mặt
lớn đã dính líu vào vụ ấy sao. Chỉ cần ngài nói lên một tiếng thôi là lập tức
ngài bị cất chức ngay, hoặc bị đày đi tận biên giới xa xôi… và cũng có thể
người ta hạ ngục ngài lập tức.
Dịch Nhân Tiết suy nghĩ một lát, buông một tiếng thở dài:
- Ngài nói có lý!
- Lẽ dĩ nhiên! Ta thích thú được nói chuyện với ngài, vì ít ra thì ngài