Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương XIX (Kết)
MẶC ĐỨC XUẤT HIỆN LẦN CUỐI CÙNG
Vị phán quan lại một lần nữa bước lên bậc tam cấp dẫn đến khoang cầu
thang chánh. Vẫn không thấy bóng dáng Tào Can.
Dịch Nhân Tiết liền đến hành lang của phòng chứa vật liệu và mở cánh cửa
sổ thứ hai. Những tiếng gầm gừ dữ tợn xen lẫn những tiếng rên rỉ từ cái sân
nhỏ vọng ra, tiếp đó là một tiếng động khô khan giống như một cành khô bị
gẫy. Dịch Nhân Tiết đưa mắt lo lắng nhìn những tấm màn ở cánh phía đông
nhưng không thấy gì động đậy cả. Vị phán quan buông một tiếng thở dài:
quan tòa của trời đất đã kết thúc phiên xử.
Dịch Nhân Tiết đặt cái áo choàng của Tuyên Minh lên bờ cửa sổ và bỏ đi.
Sau bữa ăn sáng, vị phán quan vội thảo báo cáo: Đạo sĩ Tuyên Minh đã cúi
xuống nhìn con gấu, mất thăng bằng và ngã xuống.
Dịch Nhân Tiết nhìn về phía khoang cầu thang. Có bước chân nhanh nhanh
báo hiệu Tào Can đi tới. Nét mặt vui tươi, Tào Can la lớn:
- Phán quan khỏi phải nhọc công tìm kiếm Mặc Đức nữa. Tiện hạ đã
tóm cổ được hắn rồi.
Tào Can dẫn Dịch Nhân Tiết đến hành lang thứ hai. Một thanh niên lực
lưỡng mặc áo tu sĩ đang nằm bất tỉnh giữa nền nhà, tay và chân bị trói gô
lại. Dịch Nhân Tiết nhận ra con người có nét mặt buồn buồn đó. Chính hắn
đã ngồi chung với một tu sĩ già ở phòng chứa vật liệu vào lúc Dịch Nhân
Tiết đến thăm nơi đây lần thứ hai.
- Làm sao nhà ngươi đã tìm ra được hắn?
- Sau khi phán quan tìm đến đạo sĩ Tuyên Minh, tiện hạ bắt gặp hắn
lảng vảng nơi đây. Tiện hạ bám theo hắn như hình với bóng. Cuối cùng tiện
hạ liệng dây, cũng may dây quấn được quanh vòng cổ hắn. Tiện hạ chỉ cần
kéo mạnh dây một chút là hắn ngã xuống bất tỉnh, tiện hạ liền tìm cách trói
hắn lại.