- Bây giờ thì nhà ngươi có thể mở trói hắn cho ta vì hắn không phải là
người chúng ta theo dõi. Ta đã lầm ngay lúc đầu. Chính hắn là Linh. Và em
gái hắn cũng tên Linh, cả hai đều ở trong một đảng trộm cướp danh tiếng.
Có khi hắn đóng vai diễn viên. Có lúc, một tu sĩ đi hành khất. Hắn đột nhập
tu viện với một dự định đáng khen vì mục đích của hắn là tìm cách trả thù
cho cái chết của em hắn. Lúc nào nhà ngươi mở trói hắn xong, hãy đến gặp
ta ở khoang cầu thang. Nay ta thấm mệt rồi!
Mặc cho Tào Can đứng ngẩn người vì sửng sốt, Dịch Nhân Tiết tới ngồi ở
một chiếc ghế, dựa đầu vào tường. Khi Tào Can đến, Dịch Nhân Tiết ra
hiệu cho vị quan hầu cận ngồi xuống cạnh mình rồi mới bắt đầu kể lại câu
chuyện đã qua.
Nói xong về căn phòng bí mật, kể lại cuộc đàm thoại với Tuyên Minh, vị
phán quan kết luận:
- Ta quả đáng trách khi tỏ ra chậm hiểu trong sự nhận xét cái mũ của
kẻ lạ mặt vì thật ra đó là mớ tóc óng ánh của đạo sĩ Tuyên Minh. Cho đến
nay ta vẫn không tin sự việc kia là có thật.
Vì sao một con người danh tiếng lẫy lừng như Tuyên Minh lại phạm vào
những tội ác ghê tởm như thế? Nhưng rồi ta nhận thấy Chân Hiền có tham
gia vào những hành động trái với phong tục thì ta mới thấy nội vụ sáng tỏ
hơn.
Tào Can nghe Dịch Nhân Tiết nói nhưng trong lòng vẫn do dự.
- Tiện hạ cũng không hiểu vì sao Chân Hiền phải tìm Tuyên Minh để
thú tội.
- Một con người thông minh, lịch lãm có danh tiếng như đạo sĩ Tuyên
Minh không thể không biết tất cả những gì xảy ra trong tu viện này. Trong
cuộc đàm đạo với Tuyên Minh ngay sau khi xảy ra cái chết của Chân Hiền,
Tuyên Minh có nói với ta là đạo sĩ không bao giờ rời khỏi thư viện. Điều
làm cho ta thắc mắc rất nhiều khi nghe Chân Hiền nói ngược lại. Cuối cùng
ta đi đến kết luận là chính đạo sĩ Tuyên Minh cũng dối luôn. Chính Tuyên
Minh đã đóng vai trò quan trọng trong nội vụ và khi nhận thấy Chân Hiền
sắp khai hết sự thật, Tuyên Minh phải tìm cách đẩy Chân Hiền xuống vực
để khóa miệng kẻ tố cáo. Sau đó, khi uống trà với Tùng Lập ta vẫn còn thắc