Mặc Đức nhìn Dịch Nhân Tiết với cặp mắt căm hờn. Đưa những ngón tay
lên sờ vệt đỏ quanh cổ, hắn bước tới vị phán quan hét lớn:
- Ai đã giết em gái ta?
Dịch Nhân Tiết trả lời một cách khô khan:
- Ta đã tìm ra thủ phạm. Hắn đã thú tội và ta đã lên án tử hình hắn. Em
gái của nhà ngươi như thế là đã được báo thù rồi! Nhà ngươi không cần
biết thêm gì nữa!
Mặc Đức lẹ làng rút một cây dao dài ra khỏi chiếc áo. Đưa lưỡi dao kề vào
cổ vị phán quan, hắn lại thét lên:
- Nếu nhà ngươi không chịu nói rõ tên sát nhân, ta sẽ giết ngươi. Đồ
thứ quan lại vô bổ! Ta là anh ruột của nạn nhân đây. Ta phải trừng trị kẻ sát
nhân.
Dịch Nhân Tiết vòng tay lại. Vị phán quan nhìn Mặc Đức với cặp mắt của
kẻ bề trên, dằn mạnh từng tiếng.
- Ta là biểu hiện cho luật pháp. Mặc Đức ạ! Chính ta có bổn phận bắt
kẻ làm ra tội ác phải đền tội.
Đoạn Dịch Nhân Tiết hạ giọng.
- Và một ngày nào đó ta sẽ tường trình mọi việc của ta lên thượng cấp
của ta.
Vị phán quan từ từ nhắm mắt gục đầu vào vách.
Bàn tay Mặc Đức bíu lấy cán dao. Tào Can nhìn thấy mồ hôi đổ giọt trên
trán Mặc Đức.
Một phút dài im lặng trôi qua, Mặc Đức dấu dao vào áo.
- Ta không còn làm gì ở đây nữa.
Quay gót. Mặc Đức đi về phía cầu thang, dáng người lảo đảo.
Im lặng lại đè nặng trong căn phòng. Dịch Nhân Tiết mở mắt, giọng buồn
rấu nói với Tào Can.
- Hãy quên tất cả những gì ta đã kể cho nhà ngươi nghe. Trên giấy tờ
thì để Chân Hiền đã giết ba thiếu nữ và đã đem Mai Quế bỏ vào hành lang
kinh hoàng. Đồng lõa với Chân Hiền là bà Bảo Mẫu. Còn cái chết của
Tuyên Minh là do tai nạn mà ra.
Dịch Nhân Tiết và Tào Can ngồi nghe một hồi lâu tiếng tụng kinh từ nơi