chánh điện vang lên. Tiếng mõ gõ nhịp đều đều. Không khí buồn man mác.
Chết là trở về với gia đình.
Giọt nước chảy ra sông
Con sông lớn đời đời.
Dịch Nhân Tiết đứng dậy.
- Hãy đi tới phòng chứa vật liệu và bí mật bịt kín ổ khóa lại. Hiện chỉ
còn trong đó một bức tượng bị mối ăn mà thôi. Từ nay ta cấm trưng bày
những hình ảnh đàn bà trần truồng ở hành lang kinh hoàng. Và hành lang
đó cũng từ nay không gây ảnh hưởng xấu cho bất kỳ ai nữa. Hãy đi mau,
sau bữa ăn điểm tâm ta lại sẽ gặp nhà ngươi đó.
Tào Can bước đi. Dịch Nhân Tiết bước theo đến cửa sổ, nơi còn treo chiếc
áo choàng bên ngoài của đạo sĩ Tuyên Minh. Trong lúc Tào Can thi hành
lệnh của Dịch Nhân Tiết thì chính vị phán quan lo kéo tất cả màn các cửa
sổ.
Phía dưới im lặng trở lại. Một bóng đen chạy nhanh trong chiếc sân nhỏ. Đi
theo bóng đen có một bóng khác. Đàn kên kên trên núi bay xuống. Dường
như chúng vừa khám phá được một con mồi ngon.
Dịch Nhân Tiết trở lại tầng dưới. Vừa bước đến cửa ngôi đền, vị phán quan
ngước mắt nhìn lên trời.
Hửng đông vừa nhuộm một màu hồng trên vách núi đá. Dịch Nhân Tiết
tiếp tục bước tới cánh cửa phía đông ngôi tu viện. Khi đến cửa chiếc sân
nhỏ, vị phán quan bỗng dừng lại. Một bàn tay nhuộm đầy máu dính lên bức
thành cửa. Trong phút chốc, Dịch Nhân Tiết tưởng tượng đến đạo sĩ Tuyên
Minh trong một cố gắng đến tuyệt vọng đã bíu lấy thành cửa hầu cố tránh
cái chết trước mặt…
Bỗng một con kên kên từ trên trời bổ nhào xuống đớp lấy bàn tay đó, bay
gấp về núi.
Vị phán quan mệt nhọc bước lên cầu thang tầng lầu thứ hai. Mỗi bước đi
như một cực hình. Dịch Nhân Tiết phải dừng lại nhiều lần thở lấy sức. Khi