mắc ở một chi tiết, mãi cho đến khi xảy ra sự việc cái đĩa bể, ta mới tìm ra
được cái chìa khóa hầu mở những bí ẩn còn lại.
Dịch Nhân Tiết buông một tiếng thở dài, đưa tay cố che đậy một cái ngáp
mệt nhọc.
- Đạo Lão đã tiến tới trong việc nghiên cứu rất xa về những bí ẩn của
cuộc sống và cả sự chết. Con người không phải sống để tìm hiểu bí ẩn của
cuộc đời. Biết được bí ẩn đó chưa chắc gì làm cho con người sung sướng
hơn. Tất cả vấn đề là ở chỗ đó, Tào Can ạ! Đạo Lão là một tôn giáo rất cao
siêu. Đạo dạy ta không những chỉ làm điều lành để trả lại điều lành mà làm
điều lành trả lại cả điều ác. Ta ngại rằng thực hiện được điều đó rất khó và e
quá sớm. Bây giờ chỉ la một giấc mộng. Giấc mộng đẹp… cũng là giấc
mộng phải không? Còn ta, Tào Can ạ! Ta chỉ muốn được trở thành môn đồ
của đức Khổng. Sự khôn ngoan của Ngài hợp với thực tế hơn. Chúng ta
làm điều thiện để trả lại điều thiện nhưng với điều ác phải đưa ra công lý.
Lẽ dĩ nhiên cũng không được từ chối về sự hiện hữu của vài sự việc có tính
cách siêu nhiên. Nhưng luôn luôn chúng ta phải khám phá ra lời giải thích
hoàn toàn tự nhiên.
Trong đêm qua khi đi qua hành lang mà vừa rồi nhà ngươi đã để Mặc Đức
bị trói gô nằm đó, ta nghe dường như có tiếng gọi tên ta. Trí óc ta liên
tưởng ngay đến các hồn ma của các phiến loạn bị giết tập thể tại đây nên ta
bắt đầu lo lắng đến cái chết rình rập bên ta. Sau đó ta gặp Mặc Đức ở
phòng chứa vật liệu. Hắn vừa trút bỏ bộ quần áo diễn tuồng, mặc lên chiếc
áo tu sĩ, và ngồi cạnh một tu sĩ già. Ta nghĩ rằng hai người đó đã nhắc đến
tên ta, luồng điện trong thanh âm họ phát ra chuyển đến cuối hành lang và
đã lọt vào tai ta.
Có một giọng ồ ồ vang lên:
- Ngài giải thích rất đúng. Một người bạn của tôi khuyên tôi nên báo
cáo với ngài về vụ người ta đã giết hại em gái tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ rắng
các vị quan lớn như ngài ít khi bênh vực cho kẻ nghèo.
Dịch Nhân Tiết ngước mắt nhìn người lạ mặt.
- Nhà ngươi nên theo lời của bạn nhà người. Như thế cả hai bên có dịp
chia sẻ những buồn phiền của nhau.