Dịch Nhân Tiết nhìn mọi người làm việc, sau đó ông quay lại phòng riêng
của ông.
Căn phòng được bày biện một số bàn ghế kiểu xưa. Những tấm liếp nặng
nề che kín các cửa sổ nhưng cũng không sao ngăn được sự giận dữ của cơn
cuồng phong ở bên ngoài. Một chiếc giường rộng choán trọn một góc căn
phòng. Đó là một cái sập bằng gỗ quí, bốn mép sập có chạm trổ công phu.
Ở một góc khác có đặt một chiếc bàn nhỏ, chung quanh có bốn chiếc ghế.
Ngoài một lò than hồng to lớn, còn ra không có gì nữa. Một tấm thảm nâu
đã bạc màu trải lên nền gạch bông. Nhìn chung, quang cảnh không mấy hấp
dẫn, tuy nhiên Dịch Nhân Tiết có vẻ thoải mái. Vị phán quan nói một mình:
- Một khi mà lò than hồng được đốt lên, tất cả các ngọn đèn được thắp sáng
thì quang cảnh xem cũng tạm đẹp mắt đấy chứ?
Dịch Nhân Tiết với tay kéo chiếc màn ngăn cách chiếc giường của ông
nằm. Vị phán quan nhận thấy chiếc giường ông nằm cũng đủ rộng để cho
ba người vợ của ông cùng nằm chung với ông. Lúc còn ở tỉnh Gia Mân,
chẳng bao giờ ba người vợ cùng nằm chung với nhau. Mỗi người có một
phòng riêng. Đêm đến Dịch Nhân Tiết vào phòng họ tuỳ nơi mời mọc của
mỗi người.
Vốn là đồ đệ trung thành của đạo Khổng, Dịch Nhân Tiết nghĩ rằng có lẽ
đó là cách giải quyết ổn thoả nhất. Có nhiều ông chồng có thói quen ngủ
chung giường với tất cả các bà vợ của mình. Một sự chung đụng như thế
chỉ làm tổn thương đến sự tôn kính nữ giới, mà còn làm phương hại cho sự
hoà hợp trong gia đình. Nói thì nói vậy, nhưng trong một cuộc du lịch,
người ta không thể làm theo như ý mình muốn được.
Dịch Nhân Tiết trở lại phòng riêng, hắt hơi liên tiếp luôn mấy cái.
Người thiếp thứ nhất nói:
- Xin chàng mặc thêm một chiếc áo bông vào người.
Rồi bà hạ giọng: