- Chàng nghĩ xem, thiếp có nên tặng chút ít quà mọn gì cho mấy chú tiểu
không?
Vị phán quan nói nhỏ:
- Không sao! Để ta lo việc ấy. Vì trước khi rời khỏi nơi này ta sẽ dành một
món quà xứng đáng cho vị hoà thượng trụ trì nơi đây.
Đoạn Dịch Nhân Tiết lớn giọng:
- Cái áo này, ta mặc vừa vặn đấy chứ?
Vừa lúc người thiếp thứ hai định đem hơ khô áo bên cạnh lò than thì vị
phán quan lệnh đem đến cho ông chiếc mão.
- Để ta đến ngỏ lời cảm ơn vị hoà thượng trụ trì nơi đây một chút cho phải
lễ.
Người thiếp thứ nhất lên tiếng:
- Chàng nhớ trở về thật sớm. Thiếp đang pha trà nóng cho chàng. Bữa ăn
tối cũng đang được chuẩn bị gần xong. Chàng có vẻ mệt thì phải. Thiếp
nghĩ chàng bị cảm rồi đó!
Dịch Nhân Tiết mau mắn:
- Ta trở lại ngay. Ta cảm thấy trong người cũng không được khoẻ lắm. Có
lẽ ta bị cảm nhẹ vì trận mưa quái ác kia.
Dịch Nhân Tiết buộc chiếc thắt lưng vào bụng. Cả ba nàng tiễn chân ông
tới cửa.
Quan phụ tá Tào Can đã đứng chờ sẵn ở hành lang. Ông này mặc chiếc áo
dài màu xanh và đội chiếc mão bằng nỉ. Một chú tiểu cầm đèn đứng sẵn
bên cạnh.
Vừa thấy Dịch Nhân Tiết, chú tiểu đã kính cẩn cúi đầu:
- Hoà thượng chúng con đợi quan lớn ở ngay phòng tiếp khách.
Dịch Nhân Tiết bệ vệ bước ra khỏi phòng. Lúc đi qua nơi có cửa sổ mà lúc
nãy ông ta được dịp chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ ở bên toà nhà đối
diện, vị phán quan để tai nghe ngóng. Mưa gió vẫn trong cơn giận dữ tuy
có phần bớt cường độ hơn lúc trước. Dịch Nhân Tiết mở toang cánh cửa sổ.
Một làn chớp loé lên. Ánh sáng vừa đủ cho vị phán quan nhìn thấy rõ bức
tường toà nhà đối diện. Rõ ràng là một bức tường bằng phẳng, không có
qua một cánh cửa sổ nào cả. Phía trên bức tường là một cái tháp nhỏ. Từ đó