bức tường chạy dài xuống mặt đất không có một cánh cửa sổ nào.
Dịch Nhân Tiết đóng mạnh cánh cửa, giọng bất bình:
- Mưa bão kéo dài mãi sao? Chú tiểu hãy chịu khó dẫn ta qua căn phòng
chứa vật liệu thử xem.
Chú tiểu tỏ vẻ kinh ngac:
- Bẩm quan lớn. Nếu muốn đi đến phòng chứa vật liệu thì phải xuống tầng
dưới và lần theo hành lang nối liền toàn nhà này với toà nhà kia, sau đó còn
phải…
Dịch Nhân Tiết cắt ngang câu trả lời:
- Không sao! Ta sẽ bước theo chú.
Tào Can liếc nhìn vị phán quan. Ông ta thấy nét mặt Dịch Nhân Tiết có vẻ
cương quyết, do đó ông định nói gì nhưng lại ngưng ngay.
Ba bóng người âm thầm bước xuống bậc tam cấp rồi cả ba lần theo một
hành lang nhỏ hẹp. Họ phải bước lên một bậc tam cấp khá cao trước khi
bước đến một khoang cầu thang. Từ đó nhìn xuống, Dịch Nhân Tiết nhận
thấy một cái giếng rộng lớn, lòng giếng đen thẳm. Mùi nhang trầm từ đâu
toả ngát căn phòng.
Chú tiểu quay lại giải thích:
- Nơi đây nằm ngang với căn phòng mà hiện quan lớn đang tạm trú ở cánh
phía đông của tu viện.
Bước thêm vài bước, chú tiểu lại nói:
- Đây là hành lang dẫn tới căn phòng chứa vật dụng.
Dịch Nhân Tiết dừng chân đưa mắt quan sát dãy cửa sổ cao ở bức tường
bên mặt.
Chú tiểu lại bước đi. Chú đẩy một cánh cửa lớn rồi mời khách bước vào
một căn phòng hình chữ nhật, trần nhà rất thấp. Hai ngọn đèn vừa đủ chiếu
sáng căn phòng chứa đầy những gói và những rương vật dụng. Dịch Nhân
Tiết hơi thắc mắc, hỏi:
- Ai lo công việc thắp sáng những ngọn đèn này?
- Bẩm quan lớn. Các tu sĩ luôn luôn lui tới nơi đây tìm kiếm các vật dụng
và cả quần áo sắm tuồng. – Chú tiểu vừa nói vừa chỉ lên vách cho vị phán
quan thấy hàng dãy hia mão, áo gấm, quần hoa và cả những chiếc mặt nạ