Chú tiểu đứng đợi ở hành lang từ nãy đến giờ. Mặt chú xanh tưởng chừng
không còn một giọt máu. Đôi mắt chú trông lơ láo như đang khiếp sợ cái
gì.
Dịch Nhân Tiết hỏi:
- Có gì lạ đã xảy ra?
- Dạ! Dường như con trông thấy một bóng người xuất hiện.
- Chú có nói là các tu sĩ thường lui tới căn phòng chứa vật dụng kia mà?
- Da. Nhưng đây không phải là các tu sĩ mà là bóng một người lính.
- Một người lính?
Chú tiểu gật đầu. Sau một giây im lặng chú bèn kể tiếp:
- Chúng con nghe kể lại là cách đây lõi một trăm năm, một số người nổi
loạn đem gia đình vào trú ẩn trong ngôi tu viện này. Quân đội được lệnh
nhà vua xông vào tu viện. Hễ gặp ai là họ giết chết ngay. Đàn ông, đàn bà
và cả trẻ con.
Chú tiểu trợn tròn mắt vì quá sợ hãi. Chú nhìn vị phán quan và nói thêm:
- Người ta cũng nói rằng những đêm giông bão như đêm nay, những con
ma ấy sống lại những giây phút xa xưa. Bẩm quan lớn, chẳng hay quan lớn
không nghe thấy gì hết cả hay sao?
Dịch Nhân Tiết lắng tai nghe ngóng. Vị phán quan càu nhàu:
- Chỉ nghe mưa rơi, gió rít. Thôi hãy bước xuống. Ở đây có nhiều gió lạnh,
khó chịu quá chừng!