chúng tôi trong ngày hôm nay có điều gì làm trở ngại trong công việc của
tu viện chăng?
Mặc dù đôi mắt nhà tu hành nhìn chằm chằm vào vị phán quan, nhưng ông
dường như không nhìn thấy gì cả vì tất cả tâm trí của hoà thượng đang
được thu vào nội tâm kín đáo.
Uốn đôi lông mày lên, vị hoà thượng trụ trì với giọng nói chậm rãi, nhưng
nghiêm nghị:
- Sự viếng thăm của quan lớn không có gì làm bận rộn cho thiền viện. Ở
cánh phía đông của tu viện chúng tôi có dành sẵn lối bốn chục phòng cho
các tân khách ở xa đến trú ngụ… nhưng thật ra không có vị tân khách nào
quan trọng như quan lớn cả.
Dịch Nhân Tiết kính cẩn:
- Căn phòng mà hoà thượng có nhã ý dành cho chúng tôi thật là hoàn toàn.
- Vừa nói vị phán quan đưa tay cầm lấy tách trà do chú tiểu kính cẩn dâng
lên bằng cả hai tay.
Dịch Nhân Tiết lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi nên không tìm ra câu nói
nào đượm vẻ xã giao hơn nữa, nên ông đi thẳng vào vấn đề.
- Từ lúc được nhậm chức ở tỉnh Hàn Nguyên đến nay tôi rất nóng lòng đến
thăm ngôi thiền viện này, vì đây là ngôi tu viện nổi danh nhất trong nước,
nhưng tiếc rằng vì công vụ đa đoan, vậy xin hoà thượng tha thứ cho. Ngoài
việc đến đây để nhận thêm những lời chỉ giáo và chiêm ngưỡng lối kiến
trúc của ngôi thiền viện danh tiếng, chúng tôi còn muốn được thỉnh giáo
thêm nhiều cao kiến của hoà thượng về một vài thắc mắc riêng tư.
- Chúng tôi đâu ngại gì trong việc phục vụ quan lớn. Vậy quan lớn có điều
chi cứ dạy.
- Bản chức muốn tìm hiểu thêm vài chi tiết về ba cái chết đã xảy ra vào
năm ngoài ở trong ngôi thiền viện này. Thật ra, cũng là chỉ để có thêm tài
liệu ghi thêm vào hồ sơ thường nhật mà thôi.
Vị hoà thượng trụ trì ra dấu cho chú tiểu bước ra khỏi phòng.
Lúc cánh cửa đã khép lại, vị hoà thượng trụ trì mới ngỏ lời:
- Trong tu viện này có lối một trăm tu sĩ, ấy là chưa kể các chú tiểu, những
tín đồ đến làm công quả và một số tân khách quý. Đời người có hạn. Con