người ngã bệnh và nằm xuống tại đây cũng giống như mọi nơi khác. Bẩm
quan lớn, vậy quan lớn muốn nhắc đến những cái chết nào vậy?
- Sau khi duyệt xét các hồ sơ toà án, bản chức có để ý đến ba bản khai tử do
chính thiền viện gửi đến, ba bản khai tử đó thuộc về ba thiếu nữ đã từ trần ở
thiền viện này. Bản chức nghĩ rằng họ đến thọ đạo tại đây và đã chết tại
đây.
Nhìn thấy vị hoà thượng dướn đôi mày lên nên vị phán quan vừa cười, nói
thêm:
- Bản chức quên mất tên họ của ba người xấu số đó…
Dịch Nhân Tiết ngừng lại cố ý dò xét thái độ người đối thoại với mình.
Vị hoà thượng trụ trì gật đầu:
- Chúng tôi đã hiểu rõ ý muốn của quan lớn. Vâng. Thiếu nữ đầu tiên tên là
Linh bị bệnh vào năm ngoái. Đạo sĩ Tuyên Minh đã lo săn sóc cho y thị,
Vị hoà thượng nói đến đây bỗng ngưng lại. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm
về phía cửa. Vị phán quan quay lại xem thử có ai vừa bước vào nhưng khi
ông đưa mắt nhìn thì cánh cửa đã khép lại.
- Ồ! Những tên vô lễ, thật là vô ý tứ. Chúng vào ra bất cứ nơi nào. Tại sao
chúng không gõ cửa trước khi bước vào?
Nhận thấy vị phán quan có vẻ sửng sốt, vị hoà thượng trụ trì giải thích
thêm:
- Theo lệ, chúng tôi có mướn một đoàn hát đến đây để diễn những vở tuồng
xưa nhân dịp những ngày đại lễ của tu viện. Các nghệ sĩ này còn có nhiệm
vụ tìm cách giải trí quan khách bằng những màn nhào lộn hoặc đánh kiếm,
đánh đao. Lẽ dĩ nhiên, họ còn phạm nhiều khiếm khuyết trong lúc trình
diễn, đặc biệt là trình diễn những vở tuồng thích hợp với các tín đồ.
Để kết luận câu chuyện, vị hoà thượng nói:
- Lần này, tu viện sẽ kiểm soát gắt việc làm của họ.
Dịch Nhân Tiết nhắc lại chuyện cũ vì ngại rằng vị hoà thượng đi ra ngoài
đề:
- Bản chức nhớ rằng cô gái họ Linh đã từ trần sau khi bị bạo bệnh. Vậy bản
chức muốn hỏi là sau đó có cuộc giảo nghiệm tử thi không?
- Trong tu viện cũng có nhiều vị thông hiểu khá nhiều về y lý.