Dịch Nhân Tiết ngồi xem tuồng mà lòng nôn nóng, có lẽ vì tâm trí của vị
phán quan còn bị chi phối bởi lắm chuyện khác. Đầu óc của ông như bị
nhức nhối trong lúc tay chân giá lạnh. Vị phán quan nhìn đám khán giả
trước mặt. Có những bức chắn ngang bức vách ngăn cách các khán giả.
Trong đám khán giả có bóng hai người đàn bà. Một người mặt mũi thoa
đầy son phấn mặc áo dài nhung đen. Người kia là một thiếu nữ, cũng phục
sức màu đen. Khuôn mặt cô gái có những nét khá đều đặn mặc dầu đôi lông
mày cô nàng hơi dày. Cả hai chăm chú theo dõi vở tuồng.
Hoà thượng trụ trì để ý đến mỗi cái nhìn của Dịch Nhân Tiết nên nói ngay:
- Chẳng hay quan lớn muốn tìm danh tánh hai người đàn bà kia chăng? Đó
là bà Bảo Mẫu và trưởng nữ là cô Mai Quế.
Dịch Nhân Tiết chăm chú nhìn tám đấng “bất tử” rời khỏi sân khấu cùng
với nữ chúa đi trước, hai bên có hai chú tiểu theo hầu. Âm nhạc điếc tai lại
nổi lên với tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng phèng la… lẫn với tiếng vỗ tay
của khán giả.
Dịch Nhân Tiết hắt hơi luôn mấy cái. Vị phán quan ngờ rằng lại có luồng
gió lạnh thổi vào. Ông vờ lên tiếng:
- Một màn tuyệt đẹp!
Hoà thượng trụ trì lẩm bẩm:
- Đại lão hoà thượng có lẽ bận việc nên vắng mặt trong buổi trình diễn hôm
nay.
Dịch Nhân Tiết không nói năng gì. Im lặng kéo dài một giây khi trên sân
khấu xuất hiện một diễn viên có dáng dấp nhà nghề. Chắc chắn đó là vị
trưởng đoàn gánh hát. Sau khi cúi đầu thật thấp về hướng hoà thượng trụ
trì, nghệ sĩ lên tiếng:
- Như thường lệ, chúng tôi sắp chấm dứt buổi trình diễn với một màn ngắn
trong đó diễn tả một linh hồn tội lỗi đang tìm cách chuộc lỗi. Nữ diễn viên
Ngẫu Dương sẽ đóng vai đó. Xin cảm ơn hoà thượng trụ trì, cảm ơn quan
khách, cảm ơn tất cả quý vị đã chịu khó theo dõi chúng tôi từ nãy đến giờ.
Có tiếng rì rầm trong đám khán giả nhưng rồi một giọng kèn đầy ai oán nổi
lên, như gieo rắc sự đau thương trong khắp căn phòng. Một thiếu nữ mặc
quần áo màu trắng xuất hiện. Nàng bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng theo tiếng