kèn, giọng quyển. Đôi tay áo rộng và dài cùng với thân áo phất phơ tung
bay trong gió. Dịch Nhân Tiết nghiêng mình ra phía trước để được nhìn rõ
hơn. Mặt nữ diễn viên thoa đầy phấn. Dịch Nhân Tiết hơi ngạc nhiên nới
nhỏ với Tào Can:
- Nhà ngươi xem thử có phải là thiếu nữ trong đám khán giả đã xuất hiện
trên sân khấu không?
Tào Can nhón gót, nghiêng hẳn cả mình ra phía trước nhìn thật kỹ rồi nói:
- Bẩm quan lớn. Thiếu nữ đó vẫn còn ngồi trong đám khán giả. Nàng ngồi
cạnh thân mẫu của nàng.
Dịch Nhân Tiết lại nhoài mình ra phía trước nhìn kỹ lần nữa:
- Phải! Nhà ngươi có lý. Trông nàng có vẻ sợ hãi như trong lúc nàng bắt
gặp một con ma. Tôi tự hỏi là vì sao nữ diễn viên ấy lại hoá trang giống
như con gái bà Bảo Mẫu.
Nói đến đây, Dịch Nhân Tiết ngưng hẳn. Một chiến sĩ vẻ mặt hung dữ xuất
hiện trên sân khấu. Anh ta mặc y phục màu đen, vừa vặn, càng làm nổi bật
lên những bắp thịt no tròn. Mặt anh ta trét đầy phấn đỏ với những sọc
ngang trắng. Ánh sáng các ngọn nến toả những vệt sáng đỏ lên chiếc mũ
tròn và cây gươm do anh ta múa tít trong không khí.
Dịch Nhân Tiết nói nhỏ với Tào Can:
- Chính hắn ta!
Tào Can sửng sốt chưa hiểu ý của Dịch Nhân Tiết thì ông này nói tiếp:
- Chính hắn đã ôm người đàn bà cụt một cánh tay… mà ta đã bắt gặp cảnh
ấy qua cánh cửa sổ ma. Hãy gọi ngay trưởng đoàn gánh hát đến đây cho ta.
Diễn viên múa kiếm trông thật tài tình. Hắn vừa đi những đường kiếm tuyệt
hảo, vừa nhảy múa quanh người đàn bà. Mỗi cử chỉ của hắn ăn nhịp theo
tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng phèng la… Cứ mỗi giây hắn tiến gần lại hơn
người đàn bà rồi đột nhiên với một sự nhanh chóng phi thường, hắn hạ lưỡi
kiếm xuống, chỉ cách vai thiếu nữ không đầy một sợi tóc. Bỗng có tiếng
thất thanh nổi lên dưới đám khán giả. Hai tay Mai Quế níu chặt lấy lan can
trong lúc đôi mắt nàng như bị cảnh trên sân khấu thôi miên, mở to nhìn, đôi
ngươi không động đậy. Bà Bảo Mẫu nói nhỏ gì bên tai nàng nhưng hình
như nàng không nghe thấy gì cả.