chiến sĩ. Người này vừa múa gươm vừa lùi dần vào trong.
Dịch Nhân Tiết ngồi xuống lại.
Con gấu rống lên vài tiếng giận dữ rồi chậm rãi bước về phía vũ nữ. Nàng
đưa ống tay áo bên mặt lên che mặt với những dấu hiệu tỏ ra sợ hãi. Con
vật vẫn tiến bước. Nhạc ngưng hẳn. Một sự im ắng đầy chết chóc đổ xuống
trong căn phòng.
Dịch Nhân Tiết la lớn:
- Con vật sẽ giết chết nàng!
Nhưng Quan Lai đứng cạnh với giọng tự tin:
- Xin quan lớn cứ yên tâm. Con vật này do nàng Ngẫu Dương nuôi. Hơn
thế nữa, con vật còn bị cột vào một sợi dây sắt ở phía bên kia cây cột.
Dịch Nhân Tiết không trả lời. Dường như những gì diễn ra trên sân khấu
không còn làm cho vị phán quan thích thú nữa. Bà Bảo Mẫu cũng không để
ý đến vở tuồng, tuy nhiên nét mặt bà vẫn còn xanh mét vì quá xúc động.
Người chiến sĩ đi một đường gươm tuyệt đẹp rồi biến mất.
Con gấu vờn vòng quanh Ngẫu Dương. Nàng lại tiếp tục vũ. Nàng xoay
mình nhẹ nhàng trên hai đầu ngón tay cái.
Dịch Nhân Tiết hỏi:
- Mặc Đức biến đâu mất rồi?
Quan Lai vui vẻ:
- Bẩm quan lớn hắn ta hiện ở trong buồng dành cho các nghệ sĩ. Hắn cần
cởi bỏ bộ đồ tuồng.
- Một giờ trước đây hắn ta ở đâu?
- Hắn có mặt trên sân khấu từ lúc tuồng bắt đầu diễn đến giờ. Hắn đóng vai
thần chết, mang mặt nạ bằng gỗ. Nhờ có sức khoẻ hơn người lại có tài múa
kiếm và chỉ có hắn mới đảm nhận nổi vai đó.
Dịch Nhân Tiết không nghe thêm những tiếng nói sau cùng của Quan Lai.
Đôi mắt ông vẫn nhìn lên con vật trong lúc nầy đã đứng thẳng mình lên
bằng hai chân sau và đang chực vồ lấy vũ nữ. Ngẫu Dương vẫn tiếp tục vũ
trong khi con vật mở to miệng để lộ hàm răng nhọn màu vàng lợt. Bỗng
nàng ngã xuống. Dịch Nhân Tiết định la lên một tiếng, nhưng liền đó Ngẫu
Dương đã kịp đứng dậy. Nàng đưa bàn tay mềm mại nhẹ vuốt đầu con vật