Đoạn sau bài thơ được đọc lên trong ngôi tu viện với cái tên “Tu Viện
Chiêu Vân” kể ra không hợp chút nào, nghe ra còn chối tai nữa là khác.
Hoà thượng trụ trì tỏ ra khó chịu vô cùng nên truyền lệnh cho Quan Lai:
- Cho gọi ngay thanh niên đó đến đây cho ta.
Quay sang Dịch Nhân Tiết, hoà thượng trụ trì nói tiếp:
- Quan lớn chắc cũng bực mình về tên thi sĩ vô tài này.
Thi sĩ Tùng Lập vừa tới, hoà thượng trụ trì đã xẵng giọng:
- Ông Tùng Lập. Với lý do nào mà ông lại thêm đoạn ứng khẩu sau vào
một bài thơ đã có sẵn? Ông có biết rằng chính đoạn thơ ứng khẩu sau đó sẽ
phá hỏng hết bầu không khí ấm cúng mà chúng ta đã cố gắng tạo ra được
trong ngày hội hôm nay không?
Tùng Lập không tỏ một chút nào xúc cảm cả. Với cái nhìn ngạo nghễ, thi sĩ
trả lời:
- Bẩm hoà thượng, khi đã ứng khẩu thì những lời thơ đó ít khi diễn tả đúng
theo như ý muốn của mình được.
Hoà thượng trụ trì giận đến đỏ mặt. Không khí đang căng thẳng, thi sĩ Tùng
Lập lại nói tiếp:
- Những câu thơ ngắn dễ sáng tác hơn. Ví dụ:
Hai vị hoà thượng
Vị đầu ở mặt đất
Vị thứ hai ở dưới đất
Hai vị hoà thượng
Một vị thuyết pháp cho tu sĩ
Vị kia thuyết pháp cho giun dế.
Hoà thượng trụ trì đập mạnh đầu cây gậy xuống nền nhà của phòng hội.
Tức giận, nhưng chế ngự được sự giận dữ đó, hoà thượng trụ trì quát lớn:
- Thôi ông có thể rút lui, ông Tùng Lập ạ!