Lúc Tùng Lập bước đi. Dịch Nhân Tiết quay lại từ giã hoà thượng trụ trì.
Dịch Nhân Tiết nhận thấy đôi bàn tay của hoà thượng trụ trì còn run lên vì
giận dữ.
Đi được vài bước, Dịch Nhân Tiết nói với Tào Can:
- Bây giờ ta muốn gặp tất cả các diễn viên của đoàn hát. Nhà người có biết
họ ở căn phòng nào không?
- Bẩm quan lớn. Họ ở ngay cùng một tầng lầu với tầng lầu tôi ở, nhưng
phải theo một hành lang chéo ngang.
Dịch Nhân Tiết lẩm bẩm:
- Chưa bao giờ ta thấy một nơi nào lắm ngõ, lắm ngách như ở đây. Ấy! Thế
sao nhà ngươi lại nói với ta là ngôi tu viện này không có hoành đồ gì cả.
Theo luật pháp thì tu viện nào cũng phải có một hoành đồ đàng hoàng chứ?
- Vị tăng sĩ lo việc nghi lễ ở đây giải thích cho biết là toà nhà nằm ở ngoài
nơi chánh điện cấm chỉ tín đồ bước vào. Chỉ có vị hoà thượng trụ trì và các
tu sĩ đã tuyên thệ mới được phép vào. Dường như không ai có thể diễn tả
hoặc ghi lại trên mặt giấy. Chính vị tăng sĩ đó cũng xác nhận việc thiếu một