Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương V
TIẾNG NÓI BÍ MẬT NHẮC TÊN DỊCH NHÂN TIẾT
Tào Can mỉm cười. Sau khi gật đầu, Tào Can thưa với Dịch Nhân Tiết:
- Bẩm quan lớn, vị tăng sĩ lo việc nghi lễ có cho biết là rất nhiều người nổi
loạn bị sát hại tại thiền viện này cách đây lõi một trăm năm. Bẩm quan lớn,
và bây giờ tôi đã hiểu tại sao chú tiểu đã lắng tai nghe khi đứng ở ngoài
hành lang. Mỗi lúc một con ma trong số nạn nhân đó xuất hiện, hễ nó gọi
đến tên ai, và người nào nghe đến tên mình là người đó phải chết.
Dịch Nhân Tiết đưa tay quẹt sang bộ râu mép, lớn tiếng:
- Dị đoan kỳ cục! Thôi hãy dẫn ta đến nơi các diễn viên trú ngụ.
Khi hai người bước đến tầng lầu thứ nhất, Dịch Nhân Tiết nhìn vào hành
lang nhỏ hẹp ở phía tay mặt.
Một bóng người dáng mảnh mai đang tìm cách bước thật nhanh như có ý
muốn lẩn tránh.
Dịch Nhân Tiết la lớn:
- Dường như thiếu nữ đã chiến đấu với con gấu, có phải không? Ta cần nói
với y thị vài lời. À! Y thị tên là gì nhỉ?
- Bẩm quan lớn. Nàng Ngẫu Dương đó!
Dịch Nhân Tiết bước vội. Lúc vị phán quan đến gần thiếu nữ, ông lẩm bẩm:
- Nàng Ngẫu Dương. Hãy đợi ta một chút!
Ngẫu Dương quay lại la lên một tiếng nho nhỏ. Nét mặt nàng tái xanh. Sự
sợ hãi làm cho đôi mắt nàng lớn lên một chút. Quái lạ! Vì sao Ngẫu Dương
lại có nét mặt giống con gái bà Bảo Mẫu quá vậy! Dịch Nhân Tiết càng để
ý. Vị phán quan, với giọng âu yếm:
- Đừng sợ hãi gì cả. Ta chỉ muốn ngỏ lời khen ngợi nàng đây. Nàng vũ thật
xuất sắc…
Ngẫu Dương giọng nhỏ nhẹ:
- Quan lớn quá khen. Xin lỗi quan lớn, con không thể đứng lâu ở đây được.