Đưa mắt lo lắng nhìn vào hành lang chạy dài, Ngẫu Dương toan bước đi.
Dịch Nhân Tiết ra lệnh:
- Nàng phải đứng lại. Ta là phán quan Dịch Nhân Tiết đây! Ta cần ngỏ vài
lời với nàng. Vì sao nàng lại tỏ ý lo ngại? Có phải vì diễn viên Mặc Đức?
Ngẫu Dương lắc đầu:
- Con gấu của con đang đợi con về. Bây giờ đã đến giờ nó đòi ăn rồi.
Nhìn thấy Ngẫu Dương nép cánh tay trái sát hông. Dịch Nhân Tiết hỏi dồn:
- Cánh tay nàng sao vậy? Có phải lưỡi kiếm của Mặc Đức làm cho nàng bị
thương?
- Dạ không phải! Chính con gấu đã cào phải, làm cho bị thương, nhưng đã
khá lâu rồi. Lúc này là lúc con phải đi ngay.
Một giọng ngạo nghễ nổi lên:
- Tôi ngại rằng những vần thơ tôi đọc lên làm cho quan lớn không được
vừa ý.
Dịch Nhân Tiết quay lại và bắt gặp thi sĩ Tùng Lập đang gập mình cúi chào
ông.
- À! Té ra nhà ngươi! Nếu ta là hoà thượng trụ trì ta đã tống cổ nhà ngươi
ra khỏi phòng hội từ lúc nãy rồi!
Dịch Nhân Tiết quay lại Ngẫu Dương thì thiếu nữ này đã biến mất.
Thi sĩ Tùng Lập đáp lời:
- Hoà thượng trụ trì chẳng bao giờ dám dùng đến biện pháp đó. Chính thân
phụ của tôi, tiến sĩ Tùng Thiện đã góp công của rất nhiều vào ngôi tu viện
này… Đến nay gia đình tôi vẫn còn tiếp tục đổ vào đó những món tiền khá
lớn.
Dịch Nhân Tiết ngắm Tùng Lập từ đầu đến chân:
- Thế ra nhà ngươi là con của nguyên Tổng đốc Tùng Thiện. Ông ấy là một
nhà trí thức nổi tiếng. Ta từng đọc nhiều tác phẩm của ngài. Nhưng chắc
chắn là nguyên Tổng Đốc Tùng Thiện không thể nào ca tụng được những
vần thơ của nhà ngươi.
Tùng Lập mỉm cười:
- Chính tôi muốn chọc tức hoà thượng trụ trì. Ông ta cố làm ra người quá
quan trọng. Thân phụ của tôi không hề cảm phục ông ta.