Quan Lai cùng hai người đàn bà đang ngồi chung quanh một chiếc bàn
tròn, thấy Dịch Nhân Tiết vội vàng đứng dậy.
Quan Lai liền giới thiệu:
- Đây là cô Đinh.
Cô Đinh là nữ diễn viên đẹp nhất trong gánh hát. Lúc nãy, trong vở tuồng,
cô đã đóng vai nàng tiên Hoàng Môn. Nàng có tài tung và hứng, nổi tiếng
về vũ diễn võ.
Quay sang nữ diễn viên thứ hai nhiều tuổi hơn, nhan sắc kém thua, Quan
Lai nói tiếp:
- Đây là vợ tôi.
Dịch Nhân Tiết ngỏ vài lời khen ngợi diễn xuất của các diễn viên.
Quan Lai tỏ ra hài lòng vì một nhân vật quan trọng như Dịch Nhân Tiết đã
đến ghé thăm gánh hát của ông. Quan Lai chưa kịp mời Dịch Nhân Tiết
ngồi thì vị phán quan đã tự kéo ghế ngồi xuống. Thi sĩ Tùng Lập đứng
trước một bình rượu. Tào Can đứng sau lưng Dịch Nhân Tiết.
- Nàng Ngẫu Dương và diễn viên Mặc Đức đi đâu? Tôi cũng ngỏ lời khen
cả hai. Mặc Đức múa kiếm có nghệ thuật và trong màn đấu với gấu, nàng
Ngẫu Dương có lúc đã làm cho tôi phải dựng tóc gáy.
Nhưng những lời khen ngợi đó cũng không làm cho Quan Lai thư thái
trong lòng nên khi Quan Lai rót rượu cho Dịch Nhân Tiết, không hiểu sao
chàng lại rót một nửa ra ngoài bàn.
Quan Lai ngồi phịch xuống ghế vừa đưa tay chỉ những mảnh giấy vụn thấm
đỏ nằm rải rác trên mặt bàn trang điểm.
- Mặc Đức vừa tháo gỡ mặt nạ xong. Có lẽ hắn ta đi lên phòng chứa vật
dụng. Còn nàng Ngẫu Dương dường như đang lo săn sóc con gấu của nàng,
chắc chắn nàng sẽ trở lại đây trong chốc lát.
Dịch Nhân Tiết đứng dậy. Lấy cớ soi gương để sửa lại chiếc mão, vị phán
quan đưa mắt nhìn những mảnh giấy vụn thấm đỏ và cả những lon chứa
phấn.
Dịch Nhân Tiết nghĩ thầm:
- Biết đâu màu đỏ kia là máu.
Lúc trở về ngồi lại trên chiếc ghế, Dịch Nhân Tiết để ý đến thái độ bồn