- Nhưng đó không phải là lý do để nhà ngươi đọc lên một bài thơ dở tệ như
vậy! Mà sự đùa dỡn đó có ý nghĩa gì khác nữa không?
- Bẩm quan lớn, vậy quan lớn không rõ những chuyện đã xảy ra cách đây
hai năm. Vâng, cách đây hai năm, hoà thượng trụ trì nơi đây là hoà thượng
Ngọc Kính đã viên tịch. Người ta đã ướp xác ngài. Xác đó hiện được đặt ở
dưới chân điện chánh, trên điện có dựng bàn thờ nhân vật sáng lập. Hoà
thượng Ngọc Kính là vị tu hành tâm đức được hết cả tín đồ khâm phục.
Dịch Nhân Tiết không có thì giờ nghe thi sĩ Tùng Lập kể lại dài giòng tiểu
sử các vị hoà thượng quá cố nên cắt ngang câu nói của Tùng Lập:
- Ta không có thì giờ tiếp chuyện nhà ngươi lâu ở đây được vì ta cần gặp
các diễn viên gánh hát Quan Lai.
Lúc này, Tùng Lập tỏ ra kính cẩn hơn:
- Chính tôi cũng muốn đến nơi đó. Bẩm quan lớn, xin cho phép để tôi dẫn
đường.
Cả ba người bước vào một đường hành lang dài hun hút, hai bên có hai
hàng dãy cửa.
Dịch Nhân Tiết:
- Nàng Ngẫu Dương cũng có căn phòng riêng tại đây?
- Bẩm quan lớn, có! Nhưng nằm xa hơn một chút. Nhưng tốt hơn là quan
lớn không nên mạo hiểm đến đó khi không có mặt của Ngẫu Dương. Con
gấu đó quả thật nguy hiểm.
Dịch Nhân Tiết quả quyết:
- Không. Giờ này có mặt nàng ở trong căn phòng đó. Lúc nãy, nhà ngươi
không nhìn thấy nàng sao?
Tùng Lập trả lời:
- Bẩm quan lớn. Làm thế nào mà tôi có thể thấy được nàng ở hành lang này
trong khi nàng còn ở phòng hội?
Dịch Nhân Tiết hết sức sửng sốt. Vị phán quan liếc nhìn Tào Can. Ông này
cũng tỏ ra lưỡng lự. Không để ý đến nét mặt đầy vẻ nghi kỵ của Dịch Nhân
Tiết và Tào Can, thi sĩ Tùng Lập gõ cửa căn phòng ở cuối hành lang, đoạn
ba người bước vào.
Căn phòng hết sức bề bộn.