- Khả năng thưởng thức khôi hài của ta có hạn, ông Tùng Lập ạ! Xin ông
hãy đọc những bài thơ đó trước một cử toạ dễ dãi hơn.
Rồi với giọng dịu dàng. Dịch Nhân Tiết nói với Quan Lai:
- Bây giờ, ta cần phải thay y phục để dự tiệc. Nhà ngươi chịu khó dẫn ta ra
ngoài được không?
Dịch Nhân Tiết ra dấu cho Tào Can bước theo mình. Khi hai người bước
vào hành lang. Dịch Nhân Tiết nói với Tào Can:
- Ta còn muốn biết rõ về tung tích của Mặc Đức. Nhà ngươi hãy ráng ở lại,
uống vài chén với họ. Ta có cảm tưởng là ở đây còn lắm chuyện kỳ lạ nữa.
Cố gắng làm sao cho tất cả những người có mặt bày tỏ tâm sự của họ thật
nhiều. Nhà ngươi có rõ vì sao thi sĩ Tùng Lập nhắc nhiều đến hai tiếng
“thêm” và “bớt” không?
Tào Can có vẻ bối rối:
- Dường như đó là những tiếng lóng mà giới hạ lưu thường hay dùng đến.
“Thêm” có ý nghĩa chỉ người đàn ông, “bớt” chỉ người đàn bà.
- À! Ta hiểu rồi! Vậy lúc nào nàng Ngẫu Dương xuất hiện, nhà ngươi hãy
cố tìm biết thời gian của nàng ở lại trong phòng hội. Vì không thể nào nàng
lại có mặt cùng hai nơi trong một lúc được.
Tào Can đáp:
- Có lẽ thi sĩ Tùng Lập đã không nói đúng điều đó khi thi sĩ nói gặp Ngẫu
Dương ở phòng hội. Hành lang thì nhỏ hẹp. Chúng ta đứng đó với Ngẫu
Dương. Dù thế nào đi nữa thì Tùng Lập cũng bắt gặp nàng Ngẫu Dương kia
mà!
- Nếu như thi sĩ Tùng Lập có nói thật đi nữa thì chắc rằng Tùng Lập đã lầm
Mai Quế với Ngẫu Dương. Hay có lẽ ta lầm chăng? Thiếu nữ mà chúng ta
bắt gặp, xếp cánh tay trái vào thân mình, còn Mai Quế đã từng đưa hai bàn
tay níu chặt lấy lan can khi nhìn thấy Ngẫu Dương chiến đấu một cách
nguy nan với con gấu ở trên sân khấu. Thật ra ta không hiểu biết gì hết.
Hãy gắng khám phá cho ra sự thật rồi quay trở lại phòng riêng của ta.
Dịch Nhân Tiết cầm đèn bước đi còn Tào Can trở lại phòng dành riêng cho
các diễn viên.
Vị phán quan nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tìm đường đi về căn phòng