chứa vật dụng. Khi bước lên những bậc tam cấp cao, Dịch Nhân Tiết cảm
thấy lưng và đôi chân mỏi nhừ và đau nhức. Phải chăng vị phán quan bị
cảm và lại không quen bước lên, đi xuống các bậc tam cấp. Dịch Nhân Tiết
nghĩ nhiều về hai nhân vật Tùng Lập và Quan Lai. Quan Lai có vẻ dễ
thương nhưng không hiểu sao thi sĩ Tùng Lập lại có thái độ ngạo nghễ và
lời nói hỗn xược đến như thế? Quan Lai xứng đáng là người điều khiển một
gánh hát. Cô Mai Quế vào thiền viện để tu vì sao lại hiện diện bên cạnh
gánh hát? Nàng Đinh và nàng Ngẫu Dương có một mối tình thân thiết!
Nhưng thôi! Ta không cần phải để ý nhiều đến mấy nữ diễn viên nữa. Nhân
vật Mặc Đức hãy còn lắm bí ẩn. Dịch Nhân Tiết buông một tiếng thở dài.
Lúc vị phán quan bước đến một khoảng trống thì ông ta bỗng nghe một
giọng hát thì thầm từ lòng giếng sâu văng vẳng vang lên. Vị phán quan cho
rằng đó là tiếng kinh buổi tối.
Hành lang ở phía mặt không được soi sáng. Ngạc nhiên, Dịch Nhân Tiết
đưa cao chiếc đèn lên. Ở bức tường, không có một cái cửa sổ nào. Lối đi đã
nhỏ hẹp lại thấp. Trên trần bám đầy váng nhện. Dịch Nhân Tiết biết là mình
đã lạc đường. Vị phán quan định quay lại thì đâu đấy nổi lên những tiếng
thì thầm kỳ lạ. Dịch Nhân Tiết lắng tai nghe. Hành lang vắng vẻ dẫn tới
một cánh cửa sắt. Đến đây vị phán quan nghe rõ tiếng tụng kinh của các tu
sĩ. Tiếng rì rầm dễ nhận ra nhưng không ai hiểu ý nghĩa những tiếng đó.
Nhưng bỗng nhiên, vị phán quan nghe rõ có ai nhắc đến tên… Dịch Nhân
Tiết rồi tự nhiên im lặng đè nặng khắp nơi.