Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Chương VI
TÀO CAN THUẬT CHUYỆN NHỮNG ĐIỀU NGHE THẤY
Dịch Nhân Tiết đưa tay vuốt râu mà lòng đầy tức giận. Tiếng gọi đến tên
ông làm cho vị phán quan lấy làm khó chịu. Nhưng rồi Dịch Nhân Tiết tự
an ủi. Có lẽ các vị tu sĩ đã nhắc đến tên mình rồi tiếng vọng vang ra trong
ngôi thiền viện có lối kiến trúc kỳ quái này tạo ra một thanh âm kỳ lạ. Dịch
Nhân Tiết đứng lại nghe ngóng một lát nhưng tiếng thì thầm bỗng chấm
dứt.
Vị phán quan nhún vai một cái, bước đi và hiểu rõ sự lầm lạc của mình.
Con đường đi tới phòng chứa vật liệu nằm ở phía bên kia khoảng trống.
Dịch Nhân Tiết bước vòng quanh cái giếng và nhìn thấy hành lang phía tay
mặt với ba chiếc cửa sổ khá cao.
Từ một cánh cửa hé mở. Dịch Nhân Tiết nghe có tiếng người nói chuyện
với nhau.
Ông bước vào. Lại thất vọng. Vị phán quan chỉ nhìn thấy hai vị tu sĩ đang
ngồi thu xếp đồ vật trong một cái rương bằng da thuộc. Không thấy bóng
Mặc Đức nhưng thấy cái mũ đóng tuồng của hắn, cả cây kiếm dài đã được
tra vào bao.
Vị phán quan hỏi vị tu sĩ lớn tuổi:
- Chẳng hay tu sĩ có thấy diễn viên Mặc Đức tới đây không?
- Bẩm quan lớn, không thấy. Chúng con cũng vừa đến nơi đây.
Vị tu sĩ kính cẩn trả lời nhưng xem chừng vị phán quan không mấy ưa thích
vẻ mặt dễ ghét của tu sĩ ngồi cạnh tu sĩ lớn tuổi. Người này có đôi vai rộng
và nhìn Dịch Nhân Tiết với cặp mắt đầy dị nghị.
Vị phán quan nói bâng quơ:
- Ta muốn tìm Mặc Đức khen ngợi tài múa kiếm của hắn ta. Chỉ có thế
thôi!
Dịch Nhân Tiết vội vã trở về phòng riêng. Ông ta nghĩ rằng Mặc Đức đã trở