bức hoành đồ quả thật bất tiện vì ngôi tu viện này quá rộng, các tu sĩ nhiều
khi còn lạc đường, huống hồ các khách lạ.
Dịch Nhân Tiết chau mày:
- Quả là vô lý. Kể từ khi kinh đô để cho Lão giáo được hoạt động tự do thì
họ lại vượt cả lên luật pháp. Ta còn nghe nói dường như ảnh hưởng đạo
Phật cũng khởi sự lan tràn vào trong triều. Ta không rõ đạo nào mới đáng
gọi là chánh giáo.
Dịch Nhân Tiết bước qua một hành lang đi vào một phòng nhỏ. Một vị tu sĩ
bước ra. Dịch Nhân Tiết nhờ vị tu sĩ gọi cho một chú tiểu hầu dẫn ông đến
gặp đạo sĩ Tuyên Minh, khi vị này đã thay xong quần áo. Tào Can lên tiếng
mượn thêm một cây đèn.
Cả ba người đứng đợi đoàn tu sĩ ở phòng hội bước ra để bớt phần náo nhiệt.
Dịch Nhân Tiết nói nhỏ với Tào Can:
- Hãy xem kìa! Tất cả xem bộ khoẻ mạnh cả đấy chứ. Tốt hơn hết là những
người đó phải lo tròn nhiệm vụ xã hội của họ, họ cần lập gia đình, sinh con
đẻ cháu…
Vị phán quan lại hắt hơi một cái.
Tào Can nhìn Dịch Nhân Tiết mà lòng lo lắng. Vị phán quan thường tỏ ra
rất bình tĩnh nhưng lần này ông ta lại nôn nóng lộ rõ, ắt hẳn trong lòng có
lắm điều bất như ý.
Tào Can hỏi:
- Chẳng hay hoà thượng trụ trì đã giải thích cặn kẽ về cái chết của ba thiếu
nữ?
- Không rõ ràng gì cả! Theo ta nghĩ thì ba cái chết đó đã xảy ra trong những
trường hợp khá bí ẩn. Đợi lúc trở về lại Hàn Nguyên ta sẽ tìm biết thêm tin
tức ở những gia đình các nạn nhân. Và chúng ta sẽ còn trở lại đây với một
đội lính vệ và cả một ban thư ký để mở một cuộc điều tra rộng lớn hơn. Và
nhà ngươi nên biết rằng chắc chắn là ta sẽ không loan tin trước cho ai hay
về cuộc thăm viếng sắp tới của chúng ta. Hãy dành sự ngạc nhiên đó cho vị
hoà thượng trụ trì…