- Người ấy rất ít nói. Bà ta chỉ lên tiếng khi tôi bắt đầu ca ngợi nàng Đinh
đã vũ rất giỏi. Khi tôi nhắc đến thi sĩ Tùng Lập thì bà ta chê bai Tùng Lập
ra mặt.
Dịch Nhân Tiết nổi giận:
- À! Bọn người này ngạo mạn thật! Vậy nhà ngươi có biết gì về Mặc Đức
không?
- Đó là một thanh niên bất thường tính. Hắn theo đoàn trong một hai tháng
rồi lại biến mất. Hắn luôn luôn đóng vai phản trắc. Quan Lai nói rằng chính
vai đó cũng làm thay đổi tính tình của con người. Theo tôi hiểu thì Mặc
Đức say mê nàng Đinh nhưng thiếu nữ này lại không thích hắn.
Hắn lại ghen với Ngẫu Dương vì hắn cho rằng hai thiếu nữ này đối với
nhau với một mối tình khác hơn là tình bạn. Chính thi sĩ Tùng Lập đã diễn
tả mối tình đó trong bài thơ hắn ta ứng khẩu. Quan Lai nhận xét là Mặc
Đức đã thiếu thận trọng trong buổi diễn vừa rồi khi đưa lưỡi kiếm quá gần
nữ diễn viên cùng đóng chung với mình.
Quan Lai cũng cho biết Ngẫu Dương không sợ ai cả vì đã có con gấu như
một tên nô lệ đắc lực cho nàng. Con vật đó cũng giống như một con chó to
và dữ, chỉ biết vâng lời bằng dấu hiệu một ngón chỉ tay hay bằng một cái
liếc mắt… Nhưng con vật cũng rất dễ nổi cáu, chỉ có một mình Ngẫu
Dương là dám tiến lại gần nó mà thôi.
Dịch Nhân Tiết lắc đầu:
- Thật là lắm bí ẩn. Nếu như thiếu nữ mà chúng ta gặp ở hành lang là nàng
Mai Quế hay Ngẫu Dương đi nữa, cả hai đều sợ Mặc Đức vì hắn ta là một
tay nguy hiểm. Và nếu vậy thì ăn hợp với cảnh tượng mà ta thấy qua cửa
sổ. Chắc chắn hắn chính là Mặc Đức rồi. Nhưng hắn đã quần thảo với nạn
nhân nào? Bây giờ công việc của chúng ta là hãy kiểm điểm số phụ nữ hiện
diện tại đây đã.
- Bẩm quan lớn, tôi không dám nói đến người lạ mặt có cánh tay trái xếp
sát vào mình đó là ai nhưng tôi nghĩ rằng số phụ nữ ở đây gồm có vợ Quan
Lai, hai nữ diễn viên, bà Bảo Mẫu và cô Mai Quế, chắc không còn có ai
thêm nữa.
Dịch Nhân Tiết chậm rãi: