Mẫu và ta có dịp gặp Mai Quế. Ta cố thuyết phục nàng bày tỏ dự định của
nàng và nên ngả theo Tùng Lập. Ta không có ý chọn Tùng Lập sẽ làm
chồng nàng nhưng Tùng Lập là con trai trong một gia đình nề nếp, năm
tháng sẽ giúp chàng trở nên tốt hơn. Hơn nữa, bổn phận của người đàn bà
là phải lấy chồng để sinh con, đẻ cái. Ta không đồng ý phụ nữ đi tu, dù họ
tu đạo này hay đạo nọ. À! Còn một thắc mắc nữa. Con gấu này ở đâu? Lý
do nào mà nhà ngươi dẫn nó tới đây?
- Bẩm phán quan. Tôi là người rất thích săn bắn. Tôi đã bắt được con
gấu này ở mạn bắc cách đây bảy năm rồi, lúc đó con vật còn rất nhỏ. Từ đó
đến nay không bao giờ con vật rời khỏi tôi. Tôi thấy thú vị khi tập cho nó
biết vũ, biết chơi qua nhiều trò chơi nhảy múa. Con vật có cảm tình rất
nhiều đối với tôi, coi tôi gần như người cha của nó. Nhưng có một lần, do
một sự không may, con vật làm cho tôi bị thương ở cánh tay trái. Thật ra,
nó muốn vuốt ve tôi đó. Vết thương này đã thành sẹo. Tôi chỉ cảm thấy
nhức nhối khi gặp thời tiết đổi thay. Những ngày đó cánh tay trái của tôi
cứng đờ không co quắp lại được. Lúc tôi gia nhập đoàn hát của Quan Lai
tôi đã dẫn nó theo vì tôi là người duy nhất mà con vật chịu vâng lời, hơn
nữa, con vật cũng giúp tôi biểu diễn một màn đặc biệt cho công chúng cùng
thưởng lãm…
Dịch Nhân Tiết gật gật đầu. Mọi vấn đề nay được giải thích khá rành mạch.
Quảng Tế không sử dụng cánh tay trái được vì vết thương cũ làm cho
chàng khó chịu. Mai Quế ép tay vào sát mình vì cố giấu chiếc áo dài đen
trong ống tay áo. Mai Quế tìm cách tháo lui mau vì ngại gặp bà Bảo Mẫu.
Có lẽ nàng đã nhìn thấy bóng bà Bảo Mẫu ở xa nên nàng đã quyết định sẽ
gặp lại Quảng Tế vào ngày mai. Ồ! Mọi việc đã sáng tỏ như ban ngày.
- Ta không rõ con gấu như thế nào? Nếu nhà ngươi không tới kịp thì
con vật có tìm cách phá cánh cửa không?
- Dạ không. Chúng khôn ngoan thật nhưng lại ít sáng kiến. Không bao
giờ con vật biết làm một việc gì nếu việc đó con người chưa dạy bảo cho nó
làm ít nhất một lần. Cũng vì như thế mà tôi đã để nó thong thả trong phòng
không cần phải cột nó lại vì biết rằng nó không biết mở cửa ra đi. Con vật
vẫn chờ đợi cho đến lúc ngài bước ra khỏi phòng, lâu lâu nó lại đánh hơi,