bước chân theo dõi của bà Bảo Mẫu, đến gặp tôi và cho tôi biết nàng đang
ở trong tình trạng khó xử. Bà Bảo Mẫu đối với nàng rất tốt, coi nàng như
con gái, với một ý muốn là nàng theo hẳn vào dòng tu. Nhưng trong lúc
sống ở tu viện này, Mai Quế lại làm quen với Tùng Lập, nàng bỗng thắc
mắc không rõ là nàng có lầm lạc chăng khi nàng muốn ra ngoài đời. Mặt
khác Mai Quế không muốn làm cho bà Bảo Mẫu thất vọng vì người đàn bà
đó đã an ủi nàng rất nhiều khi chính gia đình nàng “xoay lưng lại với nàng”
- Bẩm quan lớn, chính Mai Quế đã dùng mấy tiếng “xoay lưng lại với
nàng”. Tôi bảo nàng hãy trở về phòng riêng của tôi vì ở đó chúng tôi được
yên ổn để bàn thảo công việc và cùng chọn giải pháp thích hợp. Tôi đưa ra
ý kiến với nàng là hãy cởi chiếc áo dài ra. Nếu cùng mặc bộ áo dài bên
trong như nhau thì mọi người có thể lầm tưởng nàng là tôi. Nàng cởi áo, vo
tròn áo lại trong ống tay áo, rồi từ giã tôi.
Quảng Tế đưa tay gãi đầu và vẫn với giọng buồn rầu.
- Thế là trong lúc tôi sửa soạn bước theo nàng thì lại gặp chàng Tùng
Lập ngông cuồng kia chặn đường tôi lại. Lúc tôi tìm cách thoát được tay
chàng, tôi liền chạy về phòng. Tôi không gặp Mai Quế. Tôi liền đến gặp bà
Bảo Mẫu. Trong phòng bà Bảo Mẫu cũng không có ai cả. Chán chường, tôi
ghé phòng Quan Lai uống vài chén rượu với chàng rồi tôi lại trở về phòng
của bà Bảo Mẫu. Căn phòng tối om. Cửa lại khóa. Ngày mai tôi mới có dịp
nói chuyện với em gái tôi. Bây giờ thì quan lớn hẳn rõ đầu đuôi mọi việc…
Dịch Nhân Tiết đưa tay vuốt ve chòm râu. Vị phán quan có nghe nói đến
tên Quảng Du và ông cho rằng câu chuyện kể ra hữu lý.
- Nhà ngươi đã hành động một cách khôn ngoan bằng cách kể rõ sự
thật cho bản chức biết…
- Bẩm quan lớn. Còn một điều này nữa, tôi xin trình bày quan lớn rõ
luôn. Mai Quế lúc này dù muốn dù không cũng là nữ tu sĩ. Bà Bảo Mẫu lại
được các tăng sĩ trong Thiền đạo ở kinh đô quen biết khá nhiều. Những vị
này ngày nay lại có uy tín khá lớn trong xã hội. Thân phụ tôi lại là đồ đệ
của Đức Khổng. Nếu thiên hạ cho rằng thân phụ tôi có tư tưởng chống đối
đạo Thiền thì việc buôn bán của ông ta có lẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
- Nhà ngươi để ta lo công việc ấy! Đến sáng mai, ta sẽ gặp bà Bảo