cào vào bàn ghế, như có ý đoán chắc ngài vẫn còn ở lại đây. Sự kiên nhẫn
của nó có thể nói là vô tận…
Dịch Nhân Tiết lại hỏi:
- Chúng thích vồ lấy nạn nhân?
- Nó quật ngã xong, đoạn tung nạn nhân lên cao như con mèo vờn con
chuột. Có lần tôi đã gặp xác một tên thợ săn bị con vật xé ra từng mảng.
Trông đến ghê sợ!
Dịch Nhân Tiết buông một tiếng thở dài:
- Nguy hiểm đến thế sao!
Quảng Tế vội nói:
- Nhưng tôi chưa bao giờ phải buồn vì nó. Con vật cũng có cảm tình
với Mai Quế, tuy nó không vâng lời nàng như đã vâng lời tôi. Nhưng nó
ghét những người mà nó không hề thấy mặt. Những người đó làm cho nó
dễ nổi giận. Nhưng có khi nó cũng rất dễ thay đổi tính tình. Có lúc nó
chẳng thèm để ý đến ai cả. Lúc này tính tình nó trở nên khó khăn hơn vì lâu
nay nó không trải qua một cuộc tập dượt nào cả. Thường thường vào lúc
gần sáng, giờ mà hoạt động của thiền viện êm ả nhứt, tôi dẫn nó đến một
cái sân nhỏ - nơi đây trước kia nhốt các tu sĩ vô kỷ luật – cho nó tự do chạy
nhảy. Việc làm này chẳng làm hại đến ai cả.
Dịch Nhân Tiết gật đầu:
- Đó là một sáng kiến. Á! Thế nhà ngươi có gặp Mặc Đức trong khi
nhà ngươi đi tìm Mai Quế không?
Quảng Tế lắc đầu:
- Dạ. Không. Gã ấy suốt ngày tìm cách la cà gần nàng Đinh, chọc
ghẹo nàng. Vai trò của tôi ở đây làm cho Mặc Đức mất giá đôi phần. Rất
tiếc là hắn to lớn và khỏe hơn tôi, nhưng tôi đang cố luyện tập võ nghệ để
có ngày cho hắn một bài học. Ngay bây giờ tôi tìm cách làm lành với hắn
hầu hắn để nàng Đinh yên thân. Bẩm phán quan, nàng Đinh không chỉ là
một thiếu nữ xinh đẹp mà còn là một nữ lực sĩ nữa đó! Nàng cỡi ngựa rất
giỏi. Nếu nàng là vợ tôi, cả hai chúng tôi cùng đi săn bắn thì thích thú biết
mấy. Thật nàng không giống một chút nào mấy thiếu nữ mà song thân tôi
định cưới hỏi cho tôi. Tiếc thay là hiện nàng chưa ưng chịu một chàng trai