hết bị cảm rồi. Ta cũng không còn cảm thấy nhức đầu, không còn nóng lạnh
gì nữa cả. Còn nhà ngươi thì sao? Nhà ngươi không buồn ngủ à?
Tào Can mỉm cười:
- Tôi ít ngủ lắm. Thường ra tâm trí bị thắc mắc rất nhiều chuyện.
Dịch Nhân Tiết đưa cặp mắt tò mò nhìn Tào Can khi Tào Can tắt nến bằng
cách đưa hai ngón tay bóp cái bấc. Tào Can giúp việc Dịch Nhân Tiết gần
một năm nay. Thật sự vị phán quan có cảm tình đặc biệt với viên quan hầu
cận ông.
Muốn dò xét thử bóng đêm, Dịch Nhân Tiết hé mở cửa.
Có tiếng vải lụa sột soạt vang lên, bất thần vị phán quan nhìn thấy một
bóng đen biến mất mau lẹ ở phía cầu thang.
Dịch Nhân Tiết la lớn:
- Tào Can. Hãy chạy xuống cầu thang xem. Cố đuổi theo kẻ đã cố ý
nghe lén ở ngoài cửa.
Tào Can vội vã chạy theo. Ông ta cũng mang theo một cuộn dây nhuộm
màu đen. Tào Can lấy dây giăng qua hành lang rồi lẩm bẩm:
- Nếu tên lạ mặt chạy qua đây chắc chắn hắn sẽ bị vướng vào sợi dây
này.
Liền đó, Dịch Nhân Tiết xuất hiện.
Tào Can như muốn minh xác:
- Tôi đuổi theo nhưng không kịp vì khi chạy hết chỗ rẽ ở hành lang thì
lại gặp một bực tam cấp nhỏ. Bẩm phán quan. Hắn là người như thế nào?
- Ta chỉ thấy thoáng qua mà thôi. Hắn đã lanh chân biến mất. Chắc
chắn là chính hắn đã toan mưu sát ta.
- Bẩm quan lớn. Lý do nào ngài đưa ra nhận xét đó?
- Hắn đã để lại trong không khí cái mùi thơm lạ giống mùi thơm mà ta
đã ngửi phải trước khi ta bị đánh lên đầu.
Dịch Nhân Tiết vuốt mạnh bộ râu, giọng giận dữ:
- Ta bắt đầu chán lối chơi ú tim này rồi! Ta phải hành động gấp vì tên
vô loại đó đã có thể nghe hết mọi câu chuyện của ta. Hãy đi tới Quan Lai.
Nếu không gặp Tùng Lập ở đó, ta sẽ đánh thức đạo sĩ Tuyên Minh dậy
ngay và lập tức mở ngay cuộc tìm kiếm. Chúng ta phải khám xét hết mọi