cửa toan bước vào giữa lúc ta và vị hoà thượng trụ trì đang đàm đạo với
nhau mà là Mặc Đức thì chính hắn là kẻ đang tìm cách thủ tiêu ta.
- Ám sát một vị phán quan là to chuyện đó nghen!
- Ta vẫn đặt nhiều nghi ngờ ở Mặc Đức. Ở đây, ta nhận thấy không có
ai có đủ can đảm làm việc đó như Mặc Đức. Hẳn mọi người đều hiểu rằng
giết chết một vị quan của triều đình là gây nên xúc động mạnh trong guồng
máy cai trị. Sau vụ ám sát thì lập tức ngôi thiền viện này bị bao vây chặt
chẽ. Quân đội và những chuyên viên đặc biệt sẽ lật từng viên đá, từng viên
gạch, mà tìm cho ra thủ phạm. Mặc Đức không phải là người trong tu viện
và sau khi đã làm xong nhiệm vụ của hắn thì hắn sẽ tìm đường biến mất.
Tào Can gật gật đầu:
- Còn nhiều vấn đề khác. Chẳng hay phán quan có chất vấn hoà
thượng trụ trì về cái chết của vị hoà thượng trước không? Nếu cái chết đó
không bình thường và kẻ sát nhân biết là phán quan dang muốn tìm biết về
cái chết đó thì hắn cố tìm cách ngăn cản ngài.
- Không. Giả thuyết đó khỏi cần bàn tới. Có trên mười người đã chứng
kiến cái chết đó và không nhận thấy có điều gì mờ ám cả. Ta đã nói rõ ràng
với hoà thượng trụ trì là ta không nghi ngờ gì cả…
Dịch Nhân Tiết nói đến đây bỗng ngưng lại. Một hồi lầu, vị phán quan mới
tiếp lời:
- Nhưng nhà ngươi cũng có lý. Ta đã nói rằng, dù xác có được ướp thì
dấu vết do cái chết đột ngột gây ra vẫn không mất. Ta từng tuyên bố câu đó
nên có người cho rằng ta muốn mở cuộc giảo nghiệm tử thi.
Bỗng dưng Dịch Nhân Tiết đập tay mạnh xuống bàn và nói:
- Tùng Lập phải kể ta nghe hết mọi chi tiết về cái chết của nhà tu hành
đó, không được bỏ một chi tiết nhỏ nào mới được. Chẳng hay lúc này hắn
ta ở đâu?
- Dạ lúc tôi rời khỏi phòng của Quan Lai thì tất cả các diễn viên còn
có mặt ở đó. Tùng Lập cũng ở bên cạnh họ. Đoàn hát lãnh tiền hát tối nay,
lệ thường ít khi họ đi ngủ sớm sau khi vãn hát.
- Được lắm! Hãy đến gặp họ. Ta không rõ vì ta bị đánh trên đầu hay vì
ta đã nghỉ dưỡng sức hai tiếng đồng hồ ngoài ý muốn của ta mà hiện nay ta