góc gác của ngôi thiền viện… kể cả những nơi từ trước đến nay vẫn cấm
không cho ai bước vào. Hãy mau lên! Đừng làm mất thì giờ nữa!
Chỉ còn Quan Lai và Tùng Lập ở lại trong phòng. Cả hai say như chết.
Quan Lai ngáy khò khò. Còn Tùng Lập mặt úp xuống mặt bàn, lấy ngón
tay tẩm rượu đổ lênh láng trên mặt bàn và vẽ lên những đường nét vô
nghĩa.
Tùng Lập muốn đứng dậy khi thấy Dịch Nhân Tiết nhưng vị phán quan đã
đưa tay cản lại.
- Cứ ngồi đó!
Dịch Nhân Tiết cũng ngả mình xuống một chiếc ghế gần cạnh:
- Hãy nghe kỹ ta nói! Có tên thích khách muốn hại ta. Âm mưu này,
theo ta nghĩ có dính líu, như nhà ngươi từng nói với ta, với cái chết của hoà
thượng Ngọc Kính. Ta không muốn người ta xem thường vụ này. Ta cần
biết thêm chi tiết nữa. Nhà ngươi hãy nói đi. Ta nghe nhà ngươi đây!
Tùng Lập đưa tay sờ lên trán. Việc hai người xuất hiện bất thần và vẻ mặt
nghiêm nghị của vị phán quan làm cho Tùng Lập như có giã rượu đi một
phần nào. Hắn ho lên vài tiếng để lấy giọng và khởi sự…
- Bẩm phán quan. Đay là một câu chuyện khá kỳ lạ. Không rõ tôi có
nên nói hết sự thật cho quan lớn nghe không?
- Thôi. Đừng nói chuyện vẩn vơ nữa. Tào Can đâu? Nhà ngươi xem
thử quanh đây còn có rượu uống nữa không. Ta cũng cần rượu để cho khỏi
buồn ngủ đây.
Tùng Lập nhìn một cách thèm khát chén rượu mà Tào Can vừa rót đầy
nhưng Tào Can không để ý đến cái nhìn của Tùng Lập nên chàng thi sĩ uể
oải lên tiếng:
- Ông thân sinh tôi là bạn chí thân của hoà thượng Ngọc Kính. Hai
người thường mở những cuộc thăm viếng lẫn nhau. Trong bức thư cuối
cùng ngài viết cho ông thân sinh tôi, hoà thượng Ngọc Kính nói là ngài
không tin tưởng một chút nào nơi hoà thượng Chân Hiền. Dường như hoà
thượng Ngọc Kính muốn nói đến thái độ khác thường của Chân Hiền đối
với các nữ tu sĩ khi những người này gần ngài để được nghe giảng giải về
kinh kệ.