may xúc động. Tôi chỉ nhận thấy trong tôi một đợi chờ căng thẳng, đợi chờ
ngôi sao sáng rực rỡ mà trong tích tắc đó chúng tôi sẻ tan biến vào nó.
Nhưng chẳng có ngôi sao màu tía nào cả. Chỉ có một cái lắc như một cơn
động đất nố tàn phá buồng lái của chúng tôi, bứt vứt các cửa kính, ném các
miếng tôn ra xa một trăm mét, một cơn động đất làm đầy ứ đến ruột non
ruột già chúng tôi tiếng ầm ầm của nó. Chiếc máy bay rung lên như một
lưỡi dao từ xa phóng cắm vào gỗ cứng. Và hai chúng tôi bị nháo nhào bởi
sự giận dữ này. Một giây, hai giây… Chiếc máy bay vẫn rung lên, và tôi
chờ đợi, sốt ruột kinh khủng, chờ đợi kho năng lượng dự trữ sẽ làm cho nó
nổ tung lên như một quả lựu đạn. Nhưng những chuyển động bên dưới lan
tiếp nhau mãi mà không kết thúc với một cơn nổ hoàn toàn. Tồi chẳng hiểu
tí gì về cái công việc vô hình ấy. Tôi không hiểu tí gì về cơn động đất ấy, cả
nỗi giận dữ ấy, cả cái thời gian như không bao giờ dứt ấy… năm giây, sáu
giây… Và, đột ngột, chúng tôi có cảm giác như bị lật ngược lại, một cái
chạm mạnh bứt các điếu thuốc lá của chúng tôi ra ngoài cửa sổ, cánh máy
bay bên phải vỡ tan tành, rồi không xảy ra điều gì nữa. Không có gì nữa
ngoài một sự bất động lạnh lẽo. Tôi hét bảo Prévot:
“Nhảy ra, mau lên!”
Cùng lúc, anh la:
“Lửa!”
Và chúng tôi đã đu ra khỏi cái cửa sổ đã mất cánh. Chúng tôi đứng cách
mặt đất hai mươi mét. Tôi nói với Prévot”
“Không đau ở đâu chứ?”
Anh trả lời tôi:
“Chẳng đau ở đâu cả!”
Nhưng anh lại xoa đầu gối.
Tôi bảo anh:
“Cậu nắn người xem, cử động xem có bị thương ở đâu không?”…
Và anh trả lời tôi:
“Không hề gì, va cái bơm cấp cứu đấy thôi mà…”
Tôi thì nghĩ anh ta sắp đột ngột lăn đùng ra đây, toác đôi ra từ đầu cho
đến rốn, nhưng hai mắt không động đậy, anh lặp lại: