định hướng xem khi nào thì mình ra khỏi mây. Và ra khỏi mây. Bó hoa đột
nhiên tan biến. Chính vì nó tan biến mà tôi đoán biết sự việc sắp xảy ra. Tôi
nhìn ra phía trước và nhác thấy, tưởng hầu như là không thấy gì, một thung
lũng hẹp trên trời và tường vách của một đám mây tích tụ sắp tới nữa. Bó
hoa lúc trước đã lại thấy rực lên rồi.
Chỉ cần có mấy giây là tôi không bao giờ còn ra khỏi thứ nhầy dính này
nữa. Sau ba giờ rưỡi bay, chất nhầy dính đó bắt đầu làm cho tôi lo lắng vì
nếu tôi vẫn bay tới như tôi tưởng thì lúc này tôi đã ở gần sông Nil rồi. Có lẽ
may ra, qua các hành lang, tôi sẽ có thể nhìn thấy sông Nil, nhưng các hành
lang đâu có nhiều. Tôi vẫn chưa dám hạ thấp bởi vì nếu, biết đâu đấy,
không phải là mình đã bay nhanh như mình tính thì bây giờ dưới bụng máy
bay vẫn còn là những vùng đất cao.
Tôi vẫn không thấy lo lắng gì, chỉ ngại có thể mất thì giờ. Nhưng tôi
cũng định một ranh giới cho sự thanh thản của tôi: bốn giờ mười lăm phút
bay. Sau thời gian đó, cho dẫu gió không chuyển động, mà không chắc là
không chuyển động, tức là tôi đã vượt thung lũng sông Nil rồi.
Khi tôi bay chạm các vành mây, bó hoa ném ra những ngọn lửa, những
ngọn lửa ấy lúc bật sáng, lúc tối kịt, sáng tối sáng tối mỗi lúc mỗi gấp rồi
bỗng nhiên tắt ngấm. Tôi không ưa cái lối thông tín bằng mã số ấy với các
con quỷ của đêm tối.
Một ngôi sao lam thoắt hiện trước mặt tôi, rực rỡ như một ngọn đèn pha.
Nó là sao hay là đèn pha? Tôi cũng không ưa cái ánh sáng ma quỷ đó, cái
tinh tú đạo sĩ đó, sự mời mọc nguy hiểm đó.
Prévot thức dậy và soi các đồng hồ của các động cơ. Tôi gạt tất cả ra, cả
anh ta lẫn cái đèn. Tôi vừa chạm vào cái kẽ nứt giữa hai đám mây và tôi
thừa dịp nhìn xuống bên dưới. Prévot ngủ lại.
Nhưng có gì để nhìn đâu.
Bay được bốn giờ năm phút. Prévot tới ngồi cạnh tôi:
“Đáng lẽ tới Cairo rồi…”
“Mình cũng nghĩ thế…”
“Kìa, sao hay đèn pha thế?”