nào, dù mỏng manh đến đâu, còn nối liền chúng tôi với thế giới cho tới khi
nhìn thấy cái lưới ánh sáng của sông Nil. Chúng tôi ở bên ngoài tất cả mọi
sự, chỉ cái động cơ này nó đang treo chúng tôi lơ lửng, kéo dài chúng tôi
trong chất nhựa này. Chúng tôi vượt qua cái thung lũng đen lóa của những
câu chuyện thần tiên, thung lũng của thử thách. Ở đây tuyệt chẳng có sự
tiếp cứu nào. Ở đây tuyệt chẳng có dung tha nào cho những lỗi lầm. Chúng
tôi tự giao phó tùy lượng Thượng Đế.
Một tia sáng luồn qua một mạch nối của bảng điện. Tôi đánh thức Prévot
dậy để anh ta tắt nó đi. Trong bóng tối, Prévot hùng hục như một con gấu,
thở phì phò, bước tới. Anh nín thinh loay hoay vừa kết hợp chiếc khăn với
một tờ giấy đen thế nào đó. Cái tia sáng của tôi đã biến mất. Cái tia sáng đó
là thành phần rạn nứt trong cuộc đời này. Nó tuyệt không cùng chất lượng
với ánh sáng quang tuyến nhợt nhạt và xa xôi kia. Nó là một ánh sáng của
hộp đêm chứ không phải là ánh sáng của tinh tú. Nhưng mà nó làm tôi
quáng lên, nó xóa nhòa mọi ánh sáng khác.
Ba giờ bay. Tôi thấy một ánh sáng chói chang tóe ra ở bên phải tôi. Tôi
nhìn. Một vệt sáng dài móc vào ngọn đèn cuối cánh, cho tới lúc đó, tôi
không thấy nó. Đó là một ánh sáng cách kỳ, lúc tỏ lúc mờ: tôi vào trong
một đám mây đây mà. Chính là đám mây phản chiếu ngọn đèn của tôi.
Cạnh các tiêu điểm của tôi, lẽ ra tôi thích một bầu trời trong sáng hơn.
Dưới ánh hào quang, cánh máy bay rực lên. Ánh sáng đến tọa vị, và ở lại
đó, và tỏa sáng và làm nên ở đằng kia một bó hoa màu hồng. Tôi bị lắc lư
bởi những luồng xoáy sâu. Tôi bay đâu đó trong luồng gió của một đám
mây tích tụ dày bao nhiêu tôi không rõ. Tôi lên cao đến hai nghìn lẻ năm
vẫn không trồi ra được khỏi đám mây. Tôi lại hạ xuống đến một nghìn mét.
Bó hoa vẫn đó, không cử động, ngày càng rực rỡ hơn. Được. Tốt. Mặc kệ.
Tôi nghĩ đến chuyện khác. Để rồi xem khi nào thì mình ra khỏi. Nhưng tôi
vẫn không ưa được cái thứ ánh sáng của quán ăn tồi tàn ấy.
Tôi tính: “Ở đây mình phải nhún nhảy một chút, nhưng cũng bình
thường thôi, song dọc đường đi, trời thì trong mà độ cao nào cũng nhiều
xoáy quá. Gió không hề lặng, mình phải vượt lên trên tốc độ ba trăm ki lô
mét giờ.” Sau rốt, tôi tuyệt không rõ cái gì thật chính xác nữa, tôi chỉ thử