Anh ta bồi thêm một lớp giấy nữa, mở công tắc. Máy còn sáng quá. Sáng
thế, nó sẽ che khuất, như ở trong nghề chụp ảnh, cái hình ảnh nhợt nhạt của
thế giới bên ngoài. Nó sẽ phá mất cái cùi mỏng manh đôi khi ban đêm còn
gắn vào mọi vật. Đêm đã cấu tạo rồi. Nhưng vẫn chưa phải là cuộc sống
thật. Còn sót một vầng trăng lưỡi liềm. Prévot đi khuất vào phía sau rồi trở
lại với một chiếc bánh kẹp. Tôi nhấm một chùm nho. Tôi không đói. Tôi
không đói cũng chẳng khát. Tôi không cảm thấy mệt mỏi gì cả, tôi có cảm
giác như tôi vẫn bay như vậy trong mười năm.
Bây giờ vầng trăng đã tắt.
Benghazi ra hiệu trong đêm đen. Benghazi nằm yên dưới đáy một bóng
tối sâu đậm đến nỗi nó không viền được chút hào quang nào. Chỉ khi hạ
xuống gần nó tôi mới nhìn thấy thị trấn. Tôi đang tìm sân bay thì chợt ngọn
đèn đỏ của nó thắp lên. Các ngọn đèn cắt tách ra một hình chữ nhật màu
đen. Tôi nghiêng cánh. Ánh sáng một ngọn đèn pha quét lên trời chĩa thẳng
đứng như luồng lửa của một đám cháy, xoay tròn và vạch lên sân bay một
đường vàng. Tôi chao nữa để thấy cho rõ các chướng ngại. Trang bị ban
đêm của trạm nghỉ này thật tuyệt. Tôi hãm bớt và bắt đầu lao xuống như
phóng trong nước đen.
23 giờ giờ địa phương lúc tôi hạ cánh. Máy bay của tôi lăn đến chỗ ngọn
đèn pha. Sĩ quan và lính lịch sự nhất đời từ bóng tối bước ra ngoài ánh sáng
chói chang của ngọn đèn pha, lúc nhìn thấy họ, lúc không. Người ta thu
giấy tờ của tôi, bắt đầu bơm xăng. Việc tôi bay qua giải quyết trong hai
mươi phút.
“Lượn một vòng và bay trên đầu chúng tôi, nếu không làm thế, chúng tôi
không thật rõ là anh có cất cánh an toàn không.”
Lên đường.
Tôi cho máy bay lăn bánh trên con đường vàng ấy, lao vào một lỗ hổng
không có gì chướng ngại. Máy bay của tôi, loại hình “Simoun”, nhấc bổng
thân lên khi hãy còn khoảng đất trống. Cái đèn pha theo dõi tôi và tôi thấy
khó mà ngoặt được. Sau, nó buông tôi ra, chắc người ta e tôi quáng. Tôi
quay ngoặt máy bay thẳng đứng, vừa lúc ánh sáng đèn pha lại quất vào mặt,
nhưng vừa chạm tôi nó liền tránh đi, hướng ra nơi khác cái ống sáo vàng rất