đây tôi cũng có cảm giác mình tới một địa phương có thể cư trú được, và tôi
thoang thoáng một niềm vui nhẹ nhàng. Tôi quay lại phía Prévot:
“Thế là xong, tốt lắm!”
“Vâng, tốt lắm…”
Tunis. Trong khi máy bay lấy dầu, tôi ký các giấy tờ. Nhưng ở buồng
giấy bước ra, tôi bỗng nghe một tiếng “bụp!” như một tiếng rơi xuống
nước. Một thứ tiếng đục, không âm vang. Ngay lúc đó tôi nhớ có nghe một
tiếng y hệt như vậy. Một vụ nổ trong một nhà để máy bay. Hai người chết vì
cái thứ ho khàn đó. Tôi quay lại con đường dọc theo sân bay: có một ít bụi
mù, hai chiếc xe chạy nhanh đã va vào nhau, bổng nhiên sít cứng như dính
chặt vào tuyết. Nhiều người chạy về hướng hai chiếc xe đó, một số người
khác chạy về phía chúng tôi…
“Gọi điện thoại, mau lên… Xin bác sĩ… Cái đầu…”
Tôi thấy tím thắt lại. Trong ánh sáng lặng lẽ buổi chiều tà, số phận vừa
hoàn thành một thủ đoạn của nó. Một sắc đẹp vừa bị tàn phá, một trí lực,
hay một cuộc đời… Những tên cướp đã kéo đi trong sa mạc như vậy đó, và
không ai nghe tiếng chúng bước nhẹ nhàng trên cát. Trong khu lều trại, vụ
cướp đó gây nên một xao động ngắn ngủi. Rồi tất cả lại rơi vào trong cảnh
lặng lẽ vàng óng. Cũng cái yên tĩnh ấy, cũng cái lặng lẽ ấy… Cạnh tôi, có ai
đó nói có ai bị vỡ sọ. Tôi không muốn biết gì thêm về cái vầng trán đầm đìa
máu và bất động ấy, tôi quay lưng đi về phía chiếc máy bay của tôi. Nhưng
tôi vẫn lưu giữ trong tim một cảm giác đe dọa. Và cái tiếng động kia, một
lát sau, tôi lại nhận ra. Khi tôi kéo chiếc kim trên cái mặt đồng hồ đen lên
đến hai trăm bảy mươi ki lô mét giờ, tôi lại nhận ra cũng tiếng ho khàn ấy:
cũng cái tiếng “bụp” ấy của số phận ở chỗ hẹn, nó đón chờ ta.
Lên đường đi Benghazi…