VII:
Ở giữa sa mạc
1
Bay dọc theo Địa Trung Hải, tôi đã gặp mây thấp. Tôi hạ xuống là là hai
mươi mét. Mưa xối xả chảy lên cửa kính và biển như bốc khói. Tôi phải cố
gắng cùng cực để nhìn thấy, và để khỏi va vào cột buồm một chiếc tàu nào.
André Prévot, anh thợ máy của tôi, đốt thuốc cho tôi.
“Cà phê…”
Anh ta tụt vào khoang sau của máy bay và trở lại với một cái phích
nước. Tôi uống. Chốc chốc tôi lại vặn tách tách cái công tắc hơi để giữ mức
hai mươi vạn vòng. Tôi liếc nhìn một lượt khắp các mặt đồng hồ: bọn đầy
tớ này của tôi rất ngoan, mỗi cái kim đều ở vào chỗ của nó. Tôi phóng mắt
nhìn mặt biển, dưới trời mưa, bốc hơi như một chậu to nước nóng. Nếu tôi
lái thủy phi cơ, tôi sẽ tiếc rằng biển “rỗng” đến thế. Nhưng tôi đang lái máy
bay đậu đất. Rỗng hay không rỗng tôi cũng không đậu xuống được, và cái
đó làm cho tôi cảm thấy, không hiểu sao, một cảm giác an toàn vô lý. Biển
là một bộ phận của một thế giới giờ đây không phải thế giới của tôi. Ở đây,
ách tắc không liên can gì đến tôi, thậm chí không đe dọa tôi: tôi tuyệt đối
không được trang bị để đậu trên biển.
Bay một tiếng rưỡi thì mưa ngớt. Mây vẫn rất thấp, nhưng ánh nắng đã
xuyên qua như một nụ cười lớn. Tôi chiêm ngưỡng sự chuẩn bị chậm rãi đó
của một ngày tốt trời. Tôi đoán thấy bên trên đầu mình một lớp bông trắng
mỏng. Tôi lái chệch sang một bên để tránh một cái chấm: không còn cần
thiết đương đầu với nó nữa. Và đây, vết xé rách đầu tiên…
Tôi có linh tính điều này mà không nhìn thấy, vì hiện ra trước mặt, trên
biển, một vệt xanh màu cỏ rất dài, một thứ ốc đảo lam sáng và thăm thẳm,
giống màu các cánh đồng lúa mạch ngày trước làm se lòng tôi ở miền Nam
Maroc ấy, khi phải vượt ba nghìn ki lô mét cát mới tới được xứ Sénégal. Ở