manh, mỏng manh đến nỗi các cô gái bị ông bắt giữ hết người nọ đến người
kia, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ông, lúc bình minh lên, vì chỉ vừa
chạm tóc họ, họ tan biến hết vàng ở cánh. Chúng ta được nuôi dưỡng bởi
ma thuật của cát, những kẻ khác có lẽ sẽ đào ở đấy những giếng dầu mỏ và
sẽ làm giàu vì hàng hóa của họ. Nhưng họ sẽ đến quá chậm. Bởi vì những
vườn cọ cấm, hay bụi phấn trinh trắng của các vỏ sò, chúng giao cho ta cái
phần quý giá nhất của chúng: chúng chỉ dâng có một giờ thành khẩn mà
thôi, và chúng ta được sống cái giờ thành khẩn đó.
Sa mạc ư? Một hôm tôi đã có dịp tiếp xúc nó bằng trái tim. Trong một
chuyến bay đi Đông Dương, năm 1935, tôi bị rơi xuống Ai Cập, giáp giới
Libya, tôi bị cát níu giữ như bị lún trong một thứ hồ dính, tôi đã tưởng chết.
Câu chuyện như sau: