khách bộ hành trên phố xá ấy, mọi người kính trọng con người tự do ở trong
anh, chia đều cho anh phần ánh sáng mặt trời, nhưng cũng chẳng một ai tỏ
ra cần anh. Anh tự do, nhưng mà là tự do vô tận, đến mức không cảm thấy
mình có chút sức nặng nào ở trên mặt đất này. Anh thiếu cái trọng lượng ấy
của những quan hệ nhân quần, cái trọng lượng nó cản đường con người ta,
những giọt nước mắt ấy, những cuộc chia ly ấy, những lời trách móc ấy,
những niềm vui ấy, tất cả những cái mà một con người vuốt ve hay xé đi
mỗi khi anh ta phác một cử chỉ, một nghìn dây nhợ buộc ràng anh ta vào
những người khác và làm cho anh trở nên nặng. Nhưng trên người Bark, đã
có đè nặng một nghìn điều mong mỏi…
Và sự ngự trị của Bark bắt đầu trong rạng rỡ của ánh mặt trời lúc hoàng
hôn trên Agadir, trong cái không khí mát mẻ này, đối với anh ta, thật đã quá
lâu, là niềm dịu dàng duy nhất anh mong đợi, là chuồng trại duy nhất. Nên
càng gần đến giờ ra đi, Bark càng bước tới, tắm đẫm trong triền sóng con
trẻ ấy như ngày xưa tắm đẫm trong làn sóng cừu, anh đào vạch vết đi đầu
tiên của mình trong thế giới. Ngày mai, anh sẽ về lại với cảnh nghèo khốn
của người thân, anh sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, về những cuộc đời,
nhiều cuộc đời quá, đến hai cánh tay già cỗi của anh khó lòng nuôi nấng,
nhưng ở đây anh đã nặng cái sức nặng thật của mình. Như một vị thần quá
nhẹ khó lòng sống cuộc sống của loài người, ông ta tất phải ăn gian, tất phải
khâu thêm chì vào thắt lưng, Bark bước đi những bước khó khăn, bị một
ngàn đứa trẻ con kéo xuống đất bởi chúng cần biết bao những chiếc giày
thêu vàng.